Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 18: Đừng mong đi đâu hết!


Cô cũng muốn biết xem đi đường nào mới có thể trở về nước Lộc Nguyên của mình.

“Con chỉ muốn ra ngoài xem…”

“Đừng mong đi đâu hết!” Bỏ lại một câu xong, Lục Minh lập tức đi thẳng, ra đến cửa thì dường như nghĩ đến điều gì, anh dừng lại rồi quay đầu lại cảnh cáo: “Nếu cô mà dám lẻn ra ngoài thì tôi sẽ đánh gãy chân cô đấy!”

Đúng lúc này, quản gia Ngô mới chợt nhớ ra một chuyện bên bước lên gọi Lục Minh lại.

“Ngài Lục, lúc ngài chưa về, phu nhân có gọi điện đến, nói rằng cuối tuần này là sinh nhật của bà, ngài nhất định phải về. Đã nửa năm ngài chưa về rồi.”

Lục Minh nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi của Lý Đồng, đúng là mẹ cố ý nhấn mạnh là đừng đưa Cảnh Y Nhân về dự sinh nhật của bà, miễn làm cha anh tức chết, một nàng dâu như thế, Lục gia bọn họ không có phúc hưởng”!

Trước đó mẹ cũng đã nhắn tin qua nhắc nhở cô ta rồi. Bây giờ lại một lần nữa báo cho anh biết rằng mẹ chán ghét, muốn chừa mặt Cảnh Y Nhân nhiều đến thế nào! Chắc hẳn cảnh Y Nhân cũng không muốn đi, bởi vì cô chỉ là con riêng, bản thân mình cũng tự coi thường mình, từ trước tới giờ, cô cũng luôn chán ghét các buổi tụ hội của gia tộc họ. Lục Minh hờ hững trả lời: “Tôi biết rồi.”

Nghe thấy bác Ngô nói vậy, Cảnh Y Nhân lập tức hào hứng ngước mắt nhìn Lục Minh. “Sinh nhật mẹ của cậu sao?” “…” Mẹ của cậu? Câu này nghe mà kỳ quặc, nhưng Lục Minh đang định đi ra khỏi phòng nên cũng mặc kệ. Cảnh Y Nhân lại hỏi: “Cậu không mang con đi à?” Cô thích nhất mấy nơi náo nhiệt, hơn nữa, tập tục và văn hóa ở nơi này cô lại hoàn toàn không biết gì, phải tiếp xúc với nhiều người thì mới có thể hiểu được.

Ngày nào cũng quanh quẩn trong căn nhà lớn này thật quá vô vị. “…” Câu hỏi của cô làm Lục Minh giật mình, chân đang định dời bước bỗng khựng lại. Nghe giọng nói của cô thì hình như cô rất muốn đi?

Không phải cô vẫn luôn căm ghét xuất thân của mình, không thích tham gia các bữa tiệc thế này, sợ bị người ta cười nhạo? Lục Minh bình tĩnh nhìn cô: “Cô đi làm gì?” “Chúc thọ ạ!” Cảnh Y Nhân trả lời rất đương nhiên, vẻ mặt hớn hở xán lạn!

“…” Lục Minh vốn định nói cô không cần phải đi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy mong đợi của cô thì lại sửa lời: “Chuyện đó nói sau.”

“…” Miệng Cảnh Y Nhân lập tức méo xệch.

Sau khi Lục Minh đi khỏi, Cảnh Y Nhân được người giúp việc giúp bôi thuốc lên chân, sau đó cũng coi như ngoan ngoãn.

Người giúp việc lấy một quyển tạp chí cho cô xem, nhờ đó mà cô đã nắm sơ qua con người, phong tục tập quán và văn hóa của nơi này hoàn toàn khác đất nước của cô, thật chẳng khác gì một trời một vực!

Chỉ vài điểm sơ lược trong sách thôi cũng đã đủ khiến cô phải giật mình rồi!

Cô vốn có khả năng đọc nhanh như gió, chỉ đọc qua một lần là nhớ, một quyển sách chỉ tốn mười phút đồng hồ đã đọc hết, có vẻ không đủ để giết thời gian.

Cô đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, lúc cậu ngồi trên giường hình như có cầm một quyển sách rất kỳ lạ. Nghĩ tới đây, Cảnh Y Nhân đứng dậy về phòng rồi lục tìm khắp giường.

Quả nhiên, cô tìm thấy một quyển sách mỏng trong tủ ngăn kéo đầu giường, bìa sách là hình một quả táo bị cắn dở.

Cảnh Y Nhân nhíu mày, lật qua lật lại, nhìn phải sai trái, cạy hai lần, lại gõ thêm hai cái, nhưng vẫn không biết mở quyển sách này kiểu gì, một mặt thì như tấm gương, một mặt thì không có gì cả, lại rất cứng cáp nữa, sao mà ngay cả một chữ cũng không có?

Là sách dạy trồng táo à?

Không biết phải làm sao, Cảnh Y Nhân đành vứt “quyển sách quả táo” sang một bên.

Ăn cơm trưa xong, buổi chiều Cảnh Y Nhân ở trên ban công luyện khí, thử luyện nội lực. Thân thể này hoàn toàn không có một chút nội lực nào, độ dẻo dai cũng kém cỏi, chẳng khác gì phế vật!