Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 2: Cậu


Cô lại nhìn sang cái kim thô có đuôi dài vẫn còn cắm trên mu bàn tay. Y Nhân cố chịu đựng đau mà rút kim ra, máu lập tức phun trào như cột nước.

Cảnh Y Nhân sợ tới mức kêu to: “Á! Chảy máu rồi!”

Tất cả y tá trong phòng cũng bị hoảng sợ theo, sao lại có người làm ra chuyện ngốc nghếch đến thế chứ! Cô y tá vừa bị Y Nhân đẩy ra vội lấy bông cầm máu, rồi dùng miếng băng keo dán vào.

“Cô Cảnh, cô đã hôn mê 7 ngày rồi, phải tiêm để bổ sung chất dinh dưỡng mới được. Nhưng giờ cô đã tỉnh rồi thì cô có muốn ăn gì không?”

Cảnh Y Nhân nhìn chằm chằm ả độc phụ vừa đâm kim vào tay cô, ăn cái gì? Muốn hạ độc để giết cô lần nữa sao?

Ban nãy cô còn tưởng mình đã thắng thiện, nhưng cô vẫn còn thấy đau, tức là cô vẫn còn sống! Sao có thể để bọn chúng hạ độc cô lần nữa chứ! Uỡn ngực như một nàng công chúa kiêu ngạo, Y Nhân khinh thường nhìn đám phụ nữ trước mặt: “Không ăn! Bản cũng không đói bụng!”

“ọc ọc ọc -”Vừa dứt lời, bụng cô lập tức kêu to.

“…” Nhóm y tá ai cũng che miệng cười trộm.

Cô Cảnh này còn định ngang ngược tới khi nào nữa đây, tự sát thất bại rồi, chẳng lẽ giờ định tuyệt thực à? Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy “rầm” một cái, không hề khách khí chút nào. Các y tá lập tức ngừng cười, cúi đầu chào một tiếng: “Ngài Lục!” Lục Minh bước đến gần giường bệnh, ném mạnh số tài liệu trong tay xuống trước mặt Cảnh Y Nhân rồi nói: “Ký tên đi!”

Nhìn người đàn ông vừa bước vào, Cảnh Y Nhân đột nhiên ngừng thở, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh cái nào. Không khí vốn đang dễ chịu bỗng lập tức khiến cô cảm thấy đè nén, áp lực.

Xung quanh dường như tràn ngập mùi hương quen thuộc của người đàn ông ấy. Đôi mắt sợ hãi của Cảnh Y Nhân chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mặt mình.

Khi anh ta ném một tập giấy xuống trước mặt Cảnh Y Nhân, cơ thể run rẩy của cô lập tức rùng mình, theo bản năng co rúm người lại. Dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi lập tức biến mất, không còn sót lại chút gì. Sao hoàng thượng – cậu của cô lại đến đây? Lại định giết cô thêm lần nữa sao? Bởi vì vẫn chưa độc chết được cô cho nên nổi giận? Bắt cổ ký tên? Ký chữ gì? Vô số nghi vấn hiện ra trong đầu Cảnh Y Nhân nhưng vẫn không đấu lại được nghi hoặc vì sao cữu cữu lại mặc trang phục kỳ quái như thế, kiểu tóc cũng vậy. Chỉ phong thái lạnh lùng, kiêu ngạo vương giả là vẫn không đổi. Cảnh Y Nhân ngây dại mấy giây, mãi mới cúi xuống nhìn tập giấy, thấy rõ mấy chữ to trên bìa mặt. Thỏa thuận ly hôn! Thế là thế nào? Tuy là chữ giản thể, không giống nét bút của hoàng thượng nhưng cô vẫn nhận ra được. Cô lật vài tờ, dùng tốc độ nhanh như gió để đọc hết nội dung, đoán được đại khái nó có nghĩa gì. Thì ra đây là một phong hưu thư!

Hậu cung của hoàng đế có đến ba nghìn mỹ nhân, người định hưu ai?

Khi cô nhìn thấy tên mình – Cảnh Y Nhân – thường xuyên xuất hiện trong đó thì biểu cảm trên mặt cô cứng đờ, lập tức choáng váng.

Cô không nhớ rõ mình đã thành hôn với cậu từ khi nào? Nâng mắt nhìn Lục Minh, cô nói: “Cậu ơi! Cháu vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ mà, sao lại thành hôn rồi?”

Lục Minh nghe thấy một câu “Cậu” của cô mà mặt đen lại, sau lưng, Lý Đồng che miệng không nhịn được bật cười.

Y tá vội vàng giải thích: “Thưa ngài Lục, cô Cảnh vừa mới tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm a.”

“…” Dù có không tỉnh táo đến đâu đi chăng nữa cũng không đến nỗi gọi chồng mình thành câu chứ? Trông anh ta đã già đến thế rồi sao? “Cảnh Y Nhân! Tôi không cần biết cô muốn cắt cổ tay tự sát hay là giả ngây giả dại, cô không muốn cũng phải ly hôn!”