Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 27: "CÔNG TÚA" VÀO ĐỒN CẢNH SÁT


Một nữ cảnh sát cấp cao đích thân tới lấy khẩu cung của Cảnh Y Nhân. II

Nhưng Cảnh Y Nhân ngồi không được dễ chịu lắm, vừa nãy cô chỉ lo chạy, cái miếng dán ở mông đã bị lỏng, bây giờ máu đang thấm ra ngoài, cô có thể cảm giác thấy ẩm ướt ngượng nghịu, chỉ sợ váy cũng bẩn rồi.

Tài xế và người giúp việc cũng ngồi trên băng ghế dài ngay phía sau cô.

Tài xế đã thông báo cho quản gia Ngô, một lát nữa sẽ có người đến nộp tiền bảo lãnh cho bọn họ.

Nữ cảnh sát mặc bộ cảnh phục màu đen chuyên nghiệp, vẻ mặt nghiêm túc không biểu lộ chút cảm xúc nào, cô ta đấy giấy và bút máy tới trước mặt Cảnh Y Nhân. Đầu ngón tay không chút khách khí mà gõ gõ lên mặt giấy: “Mau điền đi!”

“…” Cảnh Y Nhân rũ mắt nhìn tờ giấy có nhiều ô trống trên bàn, họ tên… giới tính… vân vân…

Cô cầm bút lên, nhưng vừa nắm tay lại thì lại thấy cán bút cứ là lạ, có vẻ rất cứng. Cứng thể nào sao mà nhúng mực được! Cảnh Y Nhân quan sát kỹ cây bút trong tay rồi nhìn nữ cảnh sát lạnh lùng kia.

“Bút này không có mực.”

“Đây là bút máy, mực ở bên trong.” Nữ cảnh sát vẫn vô cảm, khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng cứng rắn như thép. “…” Mực ở bên trong? Cao cấp đến thế cơ à?

Cảnh Y Nhân ra sức vẫy bút, để mực chảy ra thì chắc sẽ dễ viết hơn. Cô lại vẩy thêm cái nữa, bỗng “piu” một cái, mực bắn hết lên gương mặt lạnh lùng của nữ cảnh sát, cả khuôn mặt của cô ta giờ loang lổ vết mực. Cảnh Y Nhân giật mình ngồi thẳng lưng, mắt trợn to, hàm banh ra, cố giữ bình tĩnh. Nhìn tình cảnh của nữ cảnh sát, Cảnh Y Nhân rất muốn cười nhưng lại chỉ có thể cố gắng mím môi nhìn lại! Dùng sức nín… “Phì…” Dù sao cũng tại cô gây ra, vậy mà còn cười người ta thì thật bất lịch sự! Nhưng mà cô sắp nhịn tới mức bị nội thương rồi!

Tài xế và cô giúp việc đang ngồi sau lưng Cảnh Y Nhân thì lại không thể kìm nổi mà cười lớn: “Phì… Ha ha ha!!!!”

Đúng là chỉ có cô Cảnh nhà họ mới dám làm mấy chuyện kì quặc đó ở sở cảnh sát mà thôi! Nữ cảnh sát cấp cao giận tới mức mặt đen kịt. Người ta vốn không cố ý, mình là người thi hành công vụ thì không nên nổi điên!

Cuối cùng, cô ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân cũng cảm thấy có lỗi, cô rút hai tờ giấy trong hộp giấy bên cạnh, đứng lên rồi di chuyển sang bàn bên kia để giúp nữ cảnh sát lau sạch vết mực.

“Thật xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.”

Cảnh Y Nhân vừa xin lỗi vừa giúp nữ cảnh sát lau mặt, chỉ là khăn giấy này không những không lau sạch đi được mà còn càng lau càng đen, chỉ trong chớp mắt, mặt nữ cảnh sát đã biến thành Bao Công mặt đen.

“Phì… Ha ha ha ha…” Lần này thì Cảnh Y Nhân không nhịn nổi nữa, lập tức bật cười to.

Tiếng cười của bọn họ làm những cảnh sát khác chú ý, nhìn mặt Madam cấp cao của mình như con mèo mướp, ai cũng không nhịn được mà thấm cười trộm.

Nữ cảnh sát giận dữ đập bàn một cái, khiến các cảnh sát khác hoảng sợ im bặt lại. Cô ta ném tờ khăn giấy trong tay Cảnh Y Nhân đi, đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh. Không lâu sau, nữ cảnh sát mặt sắt trở lại, nhìn tờ khai trước mặt Cảnh Y Nhân, lấy bút lại để tự mình viết giúp cô.

“Họ tên?”

“Cảnh Y Nhân!”

“Giới tính?”

“Nam!

Nữ cảnh sát ngẩng lên trừng cô. “…” Cảnh Y Nhân khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt “biết rõ mà còn cố hỏi“. Nữ cảnh sát yêu cầu cô kể lại chuyện vừa xảy ra khi nãy… cảnh Y Nhân vừa khai khẩu cũng được một lúc thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng xông vào đồn cảnh sát. Ông ta đi thẳng đến trước mặt Cảnh Y Nhân rồi chỉ tay vào mũi cô mà chửi ầm lên.