Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 28: Cha của nguyên chủ


“Cảnh Y Nhân! Lúc nào mày mới cho tao chút bình yên hả? Mày không giết chết nhà họ Cảnh bọn tao thì mày không cam lòng phải không!? Ngay từ đầu tạo đã không nên sinh ra đứa con

hoang như mày, nếu tao mà sớm biết mày cứ hễ một cái là đi gây rắc rối thì ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, tao đã đạp mày chết ngay rồi!” “Từ sáng tới tối, hết lên báo rồi lại vào đồn cảnh sát, mày không thấy mất mặt nhưng tao lại thấy mất mặt thay cho mày đấy! Cái mặt già này của tao đều đã bị mày bối tro trát trấu hết rồi!” Gã đàn ông trung niên mắng một thôi một hồi, phải một lúc lâu sau, Cảnh Y Nhân mới hồi hồn lại được. Nếu cô đoán không nhầm thì người này là cha của thân thể này. Cô bị đưa tới nha môn mà người cha này lại không thèm hỏi nguyên nhân, cũng không đau lòng ngược lại còn tới trách cô, mắng cô.

Qua từng câu từng chữ trong miệng ông ta thì có thể thấy cô không phải đứa con gái mà ông ta mong muốn. cảnh Y Nhân này khiến người ta chán ghét đến thế sao? Rốt cuộc trước đây thân thể này đã gây ra chuyện gì mà lại bị đối xử như thế?

Cảnh Đức Chính thấy cảnh Y Nhân không nói tiếng nào, cũng không sợ hãi rụt rè như mỗi lần gặp ông, ngược lại còn nhìn ông chằm chằm như thể người xa lạ, không hề sợ sệt gì cả.

Cơn tức trong ngực lại ngày càng lớn hơn, ông ta tiếp tục mắng: “Cảnh Y Nhân! Tao nói cho mày biết nếu Lục tổng vì chuyện này mà ly hôn với mày, bỏ mặc nhà họ Cảnh thì tao sẽ không để yên cho mày đầu. Ngoài mấy cái trò đáng xấu hổ ra thì mày còn có thể làm được gì nữa hả!?”

Có vẻ như mắng nhiếc còn chưa đủ, Cảnh Đức Chính còn giơ tay định đánh Cảnh Y Nhân một trận.

Thấy vậy, tài xế và cô giúp việc không nhìn nổi nữa, đều lập tức vọt lên, tài xế nắm chặt lấy cổ tay của Cảnh Đức Chính mà khuyên: “Ông chủ Cảnh, nếu không phải cô Cảnh được gả cho ngài Lục nhà chúng tôi thì chỉ Sợ nhà họ Cảnh đã sớm phá sản rồi. Cô ấy là con gái ngài, sao ngài lại có thể đối xử với cô ấy như thể được?”

Từ trước tới giờ, người tài xế này vốn không hề thích Cảnh Y Nhân chút nào nhưng hôm nay, tuy cơ gây họa nhưng lại xuất phát từ lòng tốt, giúp cảnh sát phá vụ án lớn như vậy chính là cống hiến cho xã hội. Từ đó có thể thấy được lòng dạ của cô không hề xấu xa.

Cô thực sự đã khiến ông phải kính trọng vài phần. Một cô gái yếu ớt như cô sao lại có thể bắt được một tội phạm ác độc khỏe mạnh như thế? “Tôi sinh ra nó ra, nuôi dưỡng nó, gả cho Lục tổng là phúc khí tám đời của nó, tất nhiên nó phải giúp cho nó rồi còn gì! Không có người cha này thì liệu nó có được như ngày hôm nay không?” Nếu không phải ông ta không có con gái thì còn lâu mới đưa cái thứ con hoang nghèo kiết xác quê mùa về đây! Chỉ giỏi làm bẽ mặt ông ta thôi!

Cứ tưởng lừa được Lục Minh cưới cô ta là xong chuyện, ai ngờ con bé chết tiệt kia lại không chịu yên thân, chưa gì đã lộ bộ mặt hám của ra, cứ hễ thấy tiền là mắt sáng lên. Làm hại hợp đồng giữa ông và Lục Minh vốn đã được thỏa thuận xong lại đột nhiên bị thu hồi mất một nửa số vốn đầu tư, con vịt đã đến miệng rồi mà còn để nó bay mất!

“…” Cảnh Y Nhân nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, qua từng lời nói của họ, cô có thể đoán được thì ra nguyên chủ bị cha bán cho người ta làm vợ! “Đủ rồi!” Cảnh Y Nhân quát nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh đứng dậy nhìn thẳng người cha đang trước mặt: “Cha muốn thế nào?”

Cảnh Đức Chính càng tức tối, hất mạnh tay tài xế ra rồi chỉ vào mũi mình: “Tao muốn gì à? Cái con chết tiệt này còn dám hỏi nữa à? Tao từng này tuổi rồi mà còn bị mày làm cho bề mặt, mày có biết không hả? Mày không cần mặt mũi nhưng tao thì cần!”

“Tao nói cho mày biết! Nếu chuyện hôm nay mà làm nhà họ Cảnh bị bất cứ tổn thất nào thì tao sẽ khiến mày phải trắng tay, vinh hoa phú quý mà mày đang có sẽ biến mất sạch cho mà xem. Mày sẽ phải cút về khe núi nghèo nàn kia mà chịu khổ tiếp! Tốt nhất, mày nên nghĩ cách khiến Lục Minh đầu tư một trăm triệu vào hạng mục mới của Cảnh thị đi, nếu vậy tao sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết!”

Nghe vậy, vẻ mặt Cảnh Y Nhân trở nên lạnh nhạt, vô cảm.

Thứ nhất là bởi vì cô không có chút cảm tình nào với ông ta, thứ hai là tại lời nói của gã đàn ông này nghe rất chối, cho nên cô chẳng có tâm tình gì hết!