Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 3: Hiện trưởng công công


Tiếng hét của Lục Minh làm cảnh Y Nhân sợ tới mức cả người lại run lên!

Cô sợ nhất lúc cữu cữu tức giận, mỗi lần người tức giận thì cô không tránh nổi cảnh bị vụt vào tay, bắt cô nhịn đói một bữa. Có khi còn nhốt có mấy ngày, không cho cô bước ra khỏi phòng một bước.

Cô ấm ức cúi mắt xuống, hàng mi run rẩy, cưỡng ép mình không được rơi nước mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay túm chặt lấy cái chắn trước ngực.

“Cậu ơi, cháu làm sai ở đâu thì cháu sửa không được sao, cậu đừng có giận Y Nhân mà…”

“Cảnh Y Nhân!” Lục Minh nghiến răng nghiến lợi gầm lên, cắt ngang cái vẻ làm nũng mà anh ta cho là đáng ghê tởm của cô lại.

Anh dùng một tay kéo Cảnh Y Nhân xuống giường, lôi ra ngoài cửa. sức lực của Cảnh Y Nhân sao có thể so được với cữu cữu chứ! Nên cô chỉ có thể bị anh túm cổ tay chặt đến mức phát đau mà lôi ra khỏi phòng bệnh.

“Cậu… cậu…”

Cảnh Y Nhân vừa hô lên chữ “cậu” với vẻ mặt oan ức thì sắc mặt của Lục Minh đã lập tức đen lại, nắm chặt lấy cổ tay cô mạnh hơn, khiến cô đau đến mức hút mạnh một hơi.

Bản thân sinh ra là hoàng thân, là một nàng công chúa kiêu ngạo, cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy, Cảnh Y Nhân đau tới mức bật khóc thành tiếng.

“Cậu… cậu ơi… Y Nhân sai rồi, như vậy chưa đủ sao…” Lục Minh đi rất nhanh, Cảnh Y Nhân không thể theo kịp nên bị vấp chân mấy lần, suýt ngã sấp mặt xuống đất.

Tới tận khi gặp được một ông lão mặc tang phục đứng phía trước, Lục Minh mới dừng lại, tay hất Cảnh Y Nhân ngã nhoài xuống đất. Lý Đồng đi theo Lục Minh, cô ta khinh miệt liếc nhìn Cảnh Y Nhân đang ngã sõng soài dưới đất. Da mặt của cô ả này chắc phải dày ngang tường thành, chỉ vì muốn trốn tránh ly hôn mà một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, không có trò nào mà chưa giở ra, ngay cả cắt cổ tay tự sát cũng dám làm.

Giờ thì giả ngây giả dại à?

Cảnh Y Nhân dù có đẹp như tiên trên trời đi chăng nữa thì Lục Minh cũng sẽ không muốn lấy một người vợ ác độc, phóng đãng, còn “cắm sừng” trên đầu anh như thế.

Không thể không ly hôn được!

Thấy Lục Mình thật sự nổi giận, Lý Đồng bước lên nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Lục tổng, nếu viện trưởng cũng có mặt ở đây thì chúng ta nên để viện trưởng khám sức khỏe toàn thân cho cô Cảnh trước đã, xem cô ấy bị ngốc thật hay giả vờ ngốc, để cô ấy phải phục, xem còn gì để nói nữa không.”

Viện trưởng đứng thẳng trước mặt Lục Minh, thấy cảnh Y Nhân đang ngồi dưới đất thì vội nâng cô dậy: “Cô Cảnh! Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Cảnh Y Nhân nhìn ông lão hiền lành, phúc hậu trước mặt có vẻ giống một công cộng.

Cô cúi đầu, ấm ức nói: “Y Nhân cũng không biết tại sao cậu lại tức giận nữa, mong công công giúp ta nói tốt vài câu với cậu, để cậu đừng giận Y Nhân nữa.” “…” Công công? “Phì! Khụ khụ!” Viện trưởng nắm tay che miệng ho khẽ vài tiếng để giấu vẻ xấu hổ đi. Ngài viện trưởng 55 tuổi suýt chút nữa đã không nhịn được mà phun nước miếng, ông cũng không dám có cô con dâu như thế này đâu!

Viện trưởng quay sang nhìn Lục Minh: “Lục tổng, hay để tôi đưa cô Cảnh đi kiểm tra một chút nhé?”

“…” Lục Minh nhíu mày nhìn cảnh Y Nhân với vẻ khó chịu, nhưng cái cằm kiến nghị vẫn gật xuống.

Cảnh Y Nhân nhận ra vẻ ghét bỏ, phiền chán trong ánh mắt của Lục Minh, trong lòng lập tức nặng trĩu như bị đả kích rất lớn.

Cô thật sự khó khăn lắm mới sống sót nếu như bị cữu cữu ghét bỏ thì có lẽ người sẽ lại tìm cách giết cô đúng không? “Cô Cảnh, xin mời đi theo tôi.” Viện trưởng đi trước dẫn đường. Cảnh Y Nhân đi theo “công công”, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn cậu lần nào, lặng lẽ bước qua cậu. Đến khi Cảnh Y Nhân dần đi khuất thì đôi mắt vốn lạnh lùng sắc bén của Lục Minh hơi nheo lại, anh từ từ nhắm mắt, một chút cô đơn ánh lên.