Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 34: Quà tặng


Đến giờ cơm chiều, Lục Minh về nhà.

Cảnh Y Nhân ngồi trước bàn ăn, nghĩ đến mấy rắc rối hai ngày nay, cô phá hỏng không ít đồ của cậu mà lại không có tiền đền nên hôm nay cô đã tạo ra ao cá thật tỉ mỉ chu đáo, coi như để bồi thường!

Nghĩ đến đây, Cảnh Y Nhân lộ ra vẻ mặt lấy lòng, hưng phấn nói: “Cậu ơi, lát nữa cháu có món quà muốn tặng cho cậu.” “…” Nghe vậy, Lục Minh có vẻ ngạc nhiên, nhướn mày nhìn cô. Quản gia Ngô đang đứng phía sau Lục Minh cũng nghe thấy, ông giật thót mình, cả người run lên.

Ông cúi người nói nhỏ bên tai Lục Minh, báo cáo chuyện bể bơi biến thành ao cá chiều nay cho Lục Minh biết. Gương mặt lạnh nhạt của Lục Minh dần dần đen lại, không khí xung quanh lập tức hạ nhiệt độ, tầm mắt anh rét lạnh bình tĩnh nhìn cô.

Ngũ quan của cô ngày thường rất tinh xảo, từng đường nét như bức tranh, đôi mắt hạnh như biết nói, sống mũi thẳng xinh đẹp, làn da trắng nõn giống như dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ của anh ta.

xinh đẹp, có sức sống, sinh động hơn Cảnh Y Nhân trước kia, gương mặt mộc ấy thanh lý, trong sáng hơn khuôn mặt tô son trát phần rất nhiều! Vì sao cô lại làm ra mấy chuyện không thể tưởng tượng nổi đó? Cô thật sự vẫn là cô sao? Cảnh Y Nhân này thật sự làm người ta không thể hiểu nổi nữa! “…” Thấy cậu đột nhiên có vẻ tức giận, Cảnh Y Nhân không biết mình lại làm sai cái gì? Chẳng lẽ tặng quà cũng sai? Lục Minh nhìn cô một hồi mới lạnh lùng mở miệng: “Cảnh Y Nhân! Có phải cô thấy nên phá hỏng cái nhà này thì mới cam lòng không?”

“…” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân mím chặt môi lại.

Cô bận bịu cả ngày, cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ lên một chút, sẽ tha thứ cho những lỗi cô đã phạm phải mấy ngày nay, cô không hề nghĩ tới lại khiến cậu giận thêm. Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy thật tủi thân. Cô cúi mắt xuống, gương mặt đờ đẫn, không nói tiếng nào. “…” Thấy thế, Lục Minh mới định thần lại, ban nãy cô nói có quà muốn tặng anh ta, chẳng lẽ chính là chuyện bể bơi thành ao cá mà quản gia Ngô vừa nói?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Minh dịu đi rất nhiều.

“Cô vừa nói có quà muốn tặng tôi?”

Cảnh Y Nhân nâng mắt lên, con người trong suốt bình tĩnh nhìn Lục Minh một hồi, xác định anh ta không tức giận mới gật đầu.

“Vâng, ngay ở bên ngoài thôi.”

Lục Minh đặt đũa xuống: “Vậy chúng ta đi xem.”

“Được ạ!” Cảnh Y Nhân cười gật đầu, cũng đặt đũa xuống rồi đứng dậy, nhanh nhẹn dẫn đường đằng trước giống như muốn hiện vật quý vậy. Cảnh Y Nhân dẫn Lục Minh tới cạnh bể bơi, chỉ xuống làn nước hơi vẩn đục.

“Chính là đây này! Cậu xem, nước không hề bản chút nào hết, rất trong, hè đến là hoa sẽ mọc lên, trông đẹp lắm! Cậu xem đàn cá kia đi, bơi qua bơi lại trông vui vẻ biết bao! Còn có thể câu cá nữa!”

“Cậu muốn bơi lội cũng được, nhất cử lưỡng tiện, tốt quá còn gì!” Cảnh Y Nhân giống như hiện vật quý vậy, từng câu từng chữ đều rất chân thành, tuyệt đối không giống như đang trêu tức anh.

“…” Hai bên thái dương Lục Minh hơi giật giật, nhìn cô: “Chi bằng cô bơi một vòng xem.”

“…” Cảnh Y Nhân chớp chớp mắt nhìn anh ta: “Cháu đâu biết bơi.”

“Tôi dạy cho cô.”

“Trời lạnh thế này mà!” Hơn nữa phía dưới cô vẫn đang chảy máu cơ! “Trên tầng có bể bơi nhiệt độ ổn định!”

Quản gia đứng cạnh, cứ tưởng ngài Lục sẽ giận dữ, không nghĩ tới cậu chủ lại bỏ qua dễ dàng như thế, lúc vào nhà còn nhắc nhở ông lắp một bộ lọc nước cho bể bơi, như vậy đàn cá mới có thể thích ứng với môi trường nước, sẽ không chết. “…”Quản gia Ngô quả thực hết chỗ nói rồi. Cô Cảnh ngốc nghếch, ngài Lục cũng ngốc theo cô à?