Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 36: Cuộc điện thoại của cậu em trai quốc dân


“Nhưng mà cháu vẫn sợ lắm!”

“Hôm kia cậu còn nói muốn hưu cháu đấy!” Lục Minh khẽ cười: “Sợ bị ly hôn à? Sợ nhà họ Cảnh các cô bị phá sản sao?” “…” Cô còn lâu mới sợ mấy thứ đó, cô sợ là nếu bây giờ bị hưu mà cô lại chưa biết gì về đất nước này, chẳng khác gì một đứa trẻ ngây ngô, ăn, mặc, ở hay đi lại sẽ đều trở thành vấn đề lớn.

Cô là công chúa của một nước mà lại bị chết đói nơi dị quốc sao? Căn nhà này đang là chỗ tị nạn của cô đấy!

Nghĩ tới đây, Cảnh Y Nhân phối hợp gật đầu: “Sợ chứ ạ!” “Không muốn bị bỏ thì phải xem xét biểu hiện của cô thế nào đã.” Nói xong, Lục Minh cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp khẽ phả qua bên tại cô khiến cảnh Y Nhân phải rụt cổ lại vì ngứa. “Phải… phải biểu hiện như thế nào?”

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng yếu ớt của cô, bỗng nhiên khiến trái tim Lục Minh khẽ rung động. Có vẻ như anh không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, nhưng trong lòng lại có chút giãy giụa, mâu thuẫn.

Sao anh lại có thể có cảm giác với cảnh Y Nhân được chứ, không phải anh vẫn luôn rất ghét cô hay sao? Nhưng anh bạn nhỏ phía dưới của anh lại không nghe lời, còn nổi lên phản ứng!

Lục Minh nhìn cô chăm chú hồi lâu, trong lòng cũng giãy giụa một hồi, anh cảm thấy càng nhìn, anh càng không khống chế được mình, đột nhiên, anh đẩy mạnh cô ra! Cơ thể nhỏ bé của Cảnh Y Nhân bùm một cái, chìm vào trong nước. Lúc này Lục Minh mới nhận ra mình lại đột nhiên không khống chế được cảm xúc, kịp thời vớt ngay cô lên. Cảnh Y Nhân bị sặc nước nhưng do giận quá nên cô cũng mặc kệ. Cô lập tức chất vấn anh: “Cậu làm gì thế?” “Thái độ này là biểu hiện của cô sao?” Lục Minh ôm lấy eo cô nhấc lên, để cô ngồi trên bờ.

Lục Minh xoay người một cái, lặn xuống, tránh xa cô hơn! Thấy thế, người giúp việc cầm khăn tắm bước tới rồi choàng lên vai Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân thay quần áo rồi đi từ tầng hai xuống, quản gia Ngô nói cô có điện thoại, gọi cô xuống nghe. “…” Cảnh Y Nhân mất cả nửa ngày cũng không hiểu ý ông là gì hết. Cô chỉ có thể đờ người ra nhìn quản gia Ngô.

Quản gia Ngô lại không nói gì, chỉ nhét điện thoại không dây vào tay cô. “…” Lúc này Cảnh Y Nhân mới hồi hồn được, học theo tư thế của quản gia Ngô lúc trước, dán cái thứ nhìn giống ngọc như ý này lên má. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của một nam thanh niên từ trong điện thoại truyền ra, giọng điệu không chút khách sáo: “Cảnh Y Nhân, là chị hả?” Cảnh Y Nhân vô thức “A!” một tiếng, hóa ra thứ này nói được à? “Chị ra ngoài một chuyến đi, chúng ta nói chuyện.” “…” Nói cái gì? Cô còn chưa biết đối phương là ai đâu!

Cảnh Y Nhân có chút ù ù cạc cạc, buột miệng hỏi lại một câu: “Cậu là ai thế?” “…” Người ở đầu dây bên kia yên lặng, tiếng thở phì phò bỗng vang lên, hiển nhiên đối phương đang rất tức giận.

“Tôi là Cảnh Hi chứ tôi là ai! Đụng phải xe của tôi nên chị định quyt nợ có phải không?” Cậu cho bạn mượn xe, hôm nay về nước mới biết cái xe yêu quý của mình đã hỏng rồi.

“…” Cảnh Hi? Cảnh Hi là ai?

Cậu ta là em trai của cô, Cảnh Hi!

Tiếng của Lục Minh đột nhiệt vang lên trong đầu Cảnh Y Nhân! Hóa ra là con chim sẻ non kia à! Trong số chiếc xe cô đụng phải hôm qua có xe của cậu ta sao? Nhưng cậu đã đền tiền rồi mà? “Chuyện đụng xe ngày hôm qua không phải đã bồi thường rồi hay sao! Cậu còn tìm chị làm gì?” “Bồi thường? Chị nói đơn giản nhỉ! Chồng của chị đâu để ý mấy đồng lẻ đó, chị đụng vào xe tôi là có âm mưu gì? Không lẽ chỉ vì tôi cắt đứt liên lạc với chị nên trong lòng chị không thoải mái? Thế bây giờ tôi gọi điện cho chị rồi đấy, chị thấy vui chưa?”