Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 37: Anh chàng đẹp trai số một quốc dân


“Cảnh Y Nhân! Rốt cuộc đời trước tôi đã nợ nần gì chị hả! Chị đã lập gia đình rồi thì hãy làm vợ người ta cho tốt, đừng có lúc nào cũng đi rêu rao lung tung, sao chị không lấy gương ra soi

bản thân mình xem, với cái dáng vẻ quê mùa kia của chị thì cả đời này tôi cũng sẽ không để chị vào mắt đâu!”

“Phải rồi, chị thì xinh rồi, nhưng chị thử tự ngẫm lại xuất thân của mình xem. Ngay cả ông già nhà chị cũng coi thường chị, tự chị cũng xem thường bản thân mình, thì tại sao lại muốn người khác coi trọng mình chứ hả? Dù chị có làm gì đi nữa cũng không làm tôi chú ý được đâu!” “…” Cảnh Y Nhân nghe nửa ngày mới hiểu thì ra con chim sẻ non này đang tưởng bở, cho là cô vừa ý cậu ta nên mới có ý đụng vào xe của cậu ta!

Mà cũng không phải! Cậu ta là em trai của cô cơ mà! Lẽ nào hai người họ lại loạn luân?

“Cậu nói nhiều như vậy là muốn nói điều gì?”

Bên kia điện thoại, cảnh Hi tức giận gầm lên: “Tôi chỉ muốn chị tránh xa tôi ra! Đừng có lúc nào cũng tới quấy rầy tôi nữa!”

“…” Rốt cuộc thì bây giờ ai đang quấy rầy ai đây? “Chim sẻ! Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy! Chuyện đụng xe hôm qua thuần túy chỉ là do ngoài ý muốn thôi! Nếu cậu không tin thì có thể đi xem kính Tây…à ti vi, chị đụng phải tổng cộng bảy cái xe đấy!” “Chị gọi tôi là gì cơ?” Giọng nói của Cảnh Hi có vẻ bén nhọn quái dị.

“Chim se!”

“Cảnh Y Nhân, chị mới là chim sẻ chết tiệt ấy! Chị cho là chị bay lên đầu cành thì sẽ biến thành phượng hoàng được sao? Chị mãi mãi cũng chỉ là một con chim sẻ mà thôi!”

Cạch! Điện thoại bên kia bị cúp máy rất mạnh, có vẻ như cơn tức của con chim sẻ không hề nhẹ! Cảnh Hi giận dữ cắn răng, mụ chết bầm kia dám nói mình là chim sẻ? Chị ta đổi tính rồi à?

Trước đây, hễ ở trước mặt cậu là chị ta sẽ giả vờ yếu ớt, lúc nào cũng nịnh nọt cậu, cậu bảo chị ta làm cái gì thì chị ta sẽ làm cái đó, thế mà giờ lại dám chửi cậu nữa!

Hồi còn ở nhà, cậu vẫn luôn sai khiến cảnh Y Nhân như người hầu, chị ta cũng không dám than vãn lấy một lời. Hôm nay lại dám mắng cậu là chim sẻ! Cậu rõ ràng là anh chàng đẹp trai số một quốc dân! Là giọng hát số một quốc dân cơ mà! Đến tối, Cảnh Y Nhấn nằm trên giường, vẫn ngủ ngon, như hôm qua.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ bên phía giường Lục Minh chiếu tỏ, nhưng ánh sáng lại yếu ớt, u ám.

Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc.

Sự yên tĩnh ấy khiến đầu óc con người ta cực kỳ tỉnh táo. Lục Minh cầm máy tính bảng nhưng lại không thể đọc nổi một chữ nào. Anh vẫn đang suy nghĩ tới cảm giác khác thường với cảnh Y Nhân lúc đi bơi.

Trong đầu không tự chủ được hiện lên cảnh cô mặc bikini, dáng người tuyệt đẹp, làn da trắng sứ, những nơi được bao bọc trong bikini đều vô cùng đầy đặn, hai chân thẳng tắp, thon dài, ngồi bên bể bơi cắn dâu tây một cách khêu gợi.

Nước từ quả dâu tây chảy từ khóe miệng dọc xuống cái cổ mảnh khảnh, rồi lại trượt theo xương quai xanh thẳng xuống ngực. Cảnh Y Nhân còn cười vô cùng quyến rũ, câu hồn. Yết hầu hơi khô khốc của Lục Minh khẽ nuốt một ngụm nước miếng, anh vội vã xóa sạch hình ảnh trong đầu đi. Chắc tại gần đây anh quá mệt mỏi nên mới nảy lên ý muốn ấy với Cảnh Y Nhân! Đúng là kỳ lạ, không thể hiểu nổi được nữa!

Anh cất máy tính bảng, tắt đèn rồi nằm xuống.

Khoảng cách giữa hai người vẫn xa như cũ, nhưng Lục Minh không tài nào ngủ được. Anh chưa bao giờ trải qua đêm nào lại gian nan như đêm hôm nay!

Anh cứ cảm thấy trong chăn có một luồng nhiệt từ người Cảnh Y Nhân xông thẳng vào lưng anh, mà luồng nhiệt ấy lại giống như muôn vàn bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve trêu chọc sống lưng anh vậy! cả người chỗ nào cũng khó chịu!

Hôm sau.

Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng tinh mơ, Cảnh Y Nhân phát hiện cô lại không cẩn thận làm bẩn ga giường rồi.

Cô quỳ ngồi ở trên giường, quay sang thấy Lục Minh đã mặc xong quần áo, cô lập tức phàn nàn: “Cậu ơi, cái thứ cậu đưa chẳng hữu dụng chút nào cả, cậu xem, lại bị bẩn rồi.”