Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 39: Sở thích của cảnh y nhân thay đổi rồi sao?


Còn cô thì sao? Cô là con gái vợ cả à?

Cảnh Y Nhân lười suy nghĩ nên cô hất ngay tay cậu ta ra: “Sinh nhật mẹ của cậu chứ có phải sinh nhật mẹ chị đâu, chị đi làm gì?” “…” Cảnh Hi nhìn cô mà không dám tin nổi. Cơ hội tiếp cận cậu tốt như vậy, thế mà Cảnh Y Nhân lại từ chối! Nhưng mẹ đã nói rõ là cậu nhất định phải mang Cảnh Y Nhân đến! Cậu thật sự không hiểu tại sao bà mẹ thiện lương của mình lại cứ khăng khăng cho rằng cả nhà tụ tập đông đủ thì mới là sinh nhật đúng nghĩa.

“Chị thật sự không đi hả?”

“Không đi!”

“Chị thật sự không đi? Đây là lần cuối tôi hỏi chị đó!” Cảnh Hi không thể tin nổi, lại xác nhận một lần nữa. Cậu đoán Cảnh Y Nhân rất có khả năng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đây. “Không đi! Không đi! Cậu đừng có quấy rầy chị ăn sáng!” Nói xong, Cảnh Y Nhân trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn. “…” Cảnh Hi đờ người ra nhìn cô, rồi cậu đi tới chỗ ngồi bên cạnh cô, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. “Cảnh Y Nhân, dù có chơi lạt mềm buộc chặt thì cũng phải có mức độ thôi! Chị đã quá mức rồi đó! Cẩn thận tôi sẽ không đưa chị đi nữa đấy!”

“…” Cảnh Y Nhân thật sự không còn gì để nói với cậu em trai chim sẻ này. Cô đành mặc kệ cậu ta vậy. “Cảnh Y Nhân, chị thực sự không đi?” “…” Cảnh Y Nhân ngẩng đầu lên khỏi bát ăn, lườm cậu ta một cái: “Sao cậu phiền phức quá vậy? Bản cũng đã nói là không đi rồi mà!” Cảnh Y Nhân do quá bực bội nên nhất thời buột miệng lại xưng là “bản cung“.

“…” Cảnh Hi nhìn Cảnh Y Nhân từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại quan sát thêm lần nữa. Cậu luôn thấy hình như chị ta thật sự có gì đó không giống trước kia, nhưng đó là gì thì lại không nói ra được.

Mà trồng chị ta lúc không trang điểm lại có vẻ xinh đẹp hơn nhiều. “Nhưng mẹ tôi nói chị phải đi!”

“Cậu cứ nói chị không rảnh.” “Lẽ nào chị muốn cha của chị tự mình tới tìm à?” “…” Nghĩ đến người cha hai mặt, đầu rồng đuôi tôm kia, Cảnh Y Nhân chỉ thấy cả người bực bội khó chịu. Cô thật sự không muốn gặp lại người cha” kia chút nào.

Cảnh Y Nhân ăn bữa sáng xong, thay một bộ váy liền thân rồi xuống tầng.

Cảnh Hi đứng giữa phòng khách, hai tay lười biếng cho vào trong túi quần. Vừa thấy cảnh Y Nhân đi từng bước từ cầu thang xuống, cậu ta nhất thời ngây ra.

Cô mặc váy liền thân, chân váy xếp ly màu be dài đến mắt cá chân, viền vạt áo có nhiều màu đan xen khiến vóc người của cô lại càng thêm thon dài, tôn lên đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Mái tóc dài hơi xoăn được buông xõa tự nhiên xuống trước ngực.

Không trang điểm cũng không có trang sức cầu kỳ nên trông cô thanh nhã, khí chất càng thêm cao quý. Mỗi lần đưa tay, nhấc chân đều rất xinh đẹp, rất tự nhiên.

Bước đi tao nhã xinh đẹp giống như mỗi đóa hoa được sinh ra sau từng gót chân vậy. “…” Đây thực sự là cái bà Cảnh Y Nhân quê mùa kia sao? Đến tận khi Cảnh Y Nhân đã ra trước cửa để thay giày thì Cảnh Hi mới định thần lại, vội vã đuổi theo.

Quản gia Ngô đứng một bên nhắc: “Cô Cảnh, cô muốn về nhà mẹ đẻ thì tôi không phản đối, nhưng nhất định phải về trước bữa cơm tối. Ngài Lục nói tối nay ngài ấy sẽ về nhà dùng bữa ạ.”

“…” Bởi vì Lục Minh muốn về nhà ăn cơm nên cô nhất định phải về sao? Cảnh Y Nhân không nói gì, chỉ đạo mắt một cái nhưng cũng không phản đối.

“Tôi đã biết rồi.”

Cảnh Y Nhân nhìn đôi giày gót cao chót vót màu đỏ thẫm mà hôm qua vừa đi thì nhíu mày. Tại sao giày ở đây đôi nào cũng xấu như vậy? Hôm qua cô không còn cách nào khác mới đi đôi giày đó thôi. Cô quay sang hỏi quản gia Ngô: “Giày của tôi chỉ có mấy đổi như thế này thôi sao? Còn loại nào khác không?”

“…”Quản gia Ngô nhìn cô với vẻ khác thường.

Mấy đôi giày này đúng là xấu thật, nhưng Cảnh Y Nhân chẳng bao giờ cảm thấy óc thẩm mỹ của mình “đặc biệt” khác với người khác, đôi giày này không phải là đối mà cô thích nhất hay sao?

Trước khi kết hôn, ngài Lục đã chuẩn bị cho Cảnh Y Nhân rất nhiều quần áo và giày dép, nhưng trình độ thưởng thức của Cảnh Y Nhân có hạn nên không hề động đến bao giờ. Thế nên họ đã cất hết giày đi rồi.