Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 4: Quân khứ di viện


Anh vẫn bình thản đứng tại chỗ, không hề cử động.

Lý Đồng nhìn góc mặt hoàn mỹ, anh tuấn hơn người của Lục Minh, lạnh lùng, lười biếng, anh vẫn luôn có khuôn mặt vô cảm như vậy, nhưng lại khiến cô phải mê muội.

Từ khi kết hôn với Cảnh Y Nhân, Lục tổng chưa lúc nào là có tâm trạng tốt cả, thậm chí thường xuyên còn tỏ ra buồn bực và khó chịu, giống như bây giờ. Đến khi đã đi được một quãng, Cảnh Y Nhân quay đầu lại mấy lần để xác định là cậu cách mình rất xa, rồi cô mới mở miệng nói với vị công công đang đi phía trước.

“Công công…” “Xin hãy gọi tôi là viện trưởng.” Viện trưởng quay đầu lại giải thích. “Viện trưởng, hiện giờ chúng ta đi đâu thế?”

“Tôi đang đưa cô Cảnh đi làm kiểm tra toàn thân”

“…” Kiểm tra? Nghĩa là nghiệm thân sao?

“Thế đây là nơi nào vậy?”

“Bệnh viện Quân khu.” “Di. Viện. Quân. Khứ?” Cảnh Y Nhân cẩn thận lặp lại lời nói của viện trưởng, dường như hiểu ra điều gì, cô bỗng dưng dừng lại.

Ngay lập tức, đôi mắt cô ầng ậc nước, đôi môi nhỏ bé khẽ run.

Trời ơi! Đất hỡi! Cô đã gây ra tội ác gì? Số của cô thật khổ, sao lại có một người cậu như thế chứ, cô đường đường là công chúa của một nước, bị hạ độc không chết, thể mà lại bị đưa đến kỹ viện.

Thảo nào cô lại mặc bộ trang phục mỏng manh thế này, còn không dày bằng trang phục phạm nhân nữa! Chân thì để lộ, giày cũng không được đi!

Nhiều người nhìn thấy chân của cô như vậy thì về sau cô có thể gả cho ai đây? Sự kiêu ngạo của cô, tôn nghiệm của cô phải đặt ở đâu? Cậu không giết chết được cô thì sẽ không bỏ qua sao? Kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể chịu nhục! Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, cô là công chúa của một nước sao lại có thể rơi vào cảnh làm gái lầu xanh cơ chứ!

Nghĩ tới đây, nước mắt cô đã tí tách tuôn rơi như mưa.

Viện trưởng đi đằng trước mãi không nghe thấy tiếng bước chân của cô vang lên nên quay đầu lại xem thế nào.

Ông thầy cô chỉ đứng yên tại chỗ mà cúi đầu khóc thút thít, trong tủi thân và tuyệt vọng như thể cả nhà bị giết, nhưng lại lập tức trở nên “hiên ngang lẫm liệt”, “thấy chết không sờn” mà dứt khoát xông về phía ông.

Viện trưởng hoảng sợ liên tục lùi ra sau, hoảng hốt né tránh lung tung, tuổi tác của ông cũng đã lớn, người béo tròn, tay chân lại chậm chạp, kết quả là không thể tránh nối, bị Cảnh Y Nhân húc ngã chổng vó xuống đất, nhìn cứ như con la đang lăn lộn vậy. “Ôi mẹ ơi! Cái lưng giá của tôi!” “Ông tránh ra! Ông không được ngăn cản bản cung! Bản cũng là công chúa của một nước mà lại bị rơi vào bước đường phải tới kỹ viện thì sống còn có ý nghĩa gì chứ?” “…” Nghe thấy vậy, viện trưởng lập tức sững sờ.

Trong lòng lại trực tiếp phỉ nhổ: Ai muốn cản cái đồ thần kinh như có chứ? Nếu cô không phải bà Lục thì làm gì có ma nào muốn để ý tới cô hả?

Viện trưởng một tay đỡ eo, một tay đỡ tường đứng dậy.

Thấy cô trái một câu bản cung, phải một câu bản cung, viện trưởng phối hợp theo: “Công chúa, rốt cuộc người muốn chết hay là muốn sống?”

“…” Cảnh Y Nhân lập tức nhận ra hàm ý sâu xa của viện trưởng nên vội trả lời: “Đương nhiên là muốn sống.” Cô mới mười bốn tuổi, còn chưa sống đủ đâu.

Viện trưởng trầy trật đỡ eo mà xoay người đi tiếp: “Nếu muốn sống thì đi theo bản viện trưởng, đừng có tự sát ở đây.” Viện trưởng muốn nói câu gì cũng phải để ý để tứ từng chữ một, đúng là khó chịu, nhưng nếu cô ta mà đâm đầu tự tử ở đây thì danh dự của bệnh viện sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh Y Nhân lau đi nước mắt trên mặt: “Viện trưởng có cao kiến gì không?” “Cô Cảnh, cô không cần nói gì thêm đâu, cô cứ đi theo tôi là được.” Viện trưởng đỡ eo đi tiếp, thật sự không muốn nói chuyện với cái cô này thêm một câu nào nữa.

Tới phòng kiểm tra sức khỏe, viện trưởng phân công một bác sĩ có chuyên môn cao khám sức khỏe cho Cảnh Y Nhân, còn ông thì đi khám cái eo già cỗi của mình!