Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 42: Được đằng chân lân đằng đầu


“Không phải là mẹ con còn chưa đến hay sao? Bạn bè thân thích tới dự đông vui thế này thì có làm sao?”

“Rõ ràng là cha đang lợi dụng Cảnh Y Nhân để…”

“Anh Cảnh Hi! Lâu quá không gặp! Anh ký tên cho em đi!”

“Anh Cảnh Hi! Bạn cùng lớp của em cũng muốn nhờ em xin chữ ký của anh đấy!”

Cảnh Hi vốn định phản bác cha dượng không nên làm như thế thì đột nhiên lại bị chặn lời, mấy đứa em họ xa chẳng thân thiết gì bỗng dưng xông tới đòi cậu ký tên, sau đó lại có thêm mấy người kéo nhau tới.

Bọn họ ngắt lời của cậu như thế thì cậu không thể tiếp tục can ngăn cha dượng được nữa. Cảnh Đức Chính lại cúi người tới gần Cảnh Y Nhân, tiếp tục đề tài vừa rồi.

“Y Nhân, Lục Minh có nói gì với con về chuyện sẽ giúp đỡ nhà họ Cảnh không, hoặc là sẽ làm “ô dù” cho các hạng mục mới của nhà họ Cảnh không?” “Không có.” Cảnh Đức Chính còn chưa dứt lời thì Cảnh Y Nhân đã trả lời thẳng thừng, không một chút suy nghĩ hay do dự gì. Đồng thời cô còn dịch mông, ngồi tránh xa Cảnh Đức Chính.

Nghe vậy, Cảnh Đức Chính có vẻ hơi thất vọng, cảm thấy cảnh Y Nhân nói rất có lệ.

Ông nhìn chằm chằm con gái, cứ có cảm giác hình như con gái mình đã thay đổi rất nhiều: “Thật sự không nói gì sao?”

“Không ạ.” Cảnh Y Nhân cũng lười phải nhìn Cảnh Đức Chính.

“…” Cảnh Đức Chính có vẻ trầm tư nhìn cảnh Y Nhân. Ngày đó thằng nhóc Lục Minh kia tuy có mắng Cảnh Y Nhân, nhưng lại có thể thấy được Lục Minh đang quan tâm tới cô, cũng thích cô.

Cảnh Y Nhân đã làm việc tốt, gây tiếng vang lớn như vậy, có cống hiến không nhỏ với thủ trưởng Lục, lẽ nào nhà họ Lục bọn họ giả câm giả điếc? Định “ngồi mát ăn bát vàng”?

ông còn đang định khoe khoang với bạn bè thân thích hôm nay cơ đấy!

Nghĩ vậy, Cảnh Đức Chính không cam lòng mà nói: “Không phải chứ! Con nhớ kỹ lại xem! Y Nhân, đây là chuyện lớn, Lục Minh không thể nào không nhắc tới được…”

“Vậy cha muốn anh ấy phải nói cái gì? Lấy một tỷ ra để lấp cái lòng tham không đáy của cha à?” Cảnh Y Nhân vốn đã ghét Cảnh Đức Chính, thế mà ông ta cứ lải nhải bên tai khiến cô bực bội khó chịu, lại phải ngắt lời, đối với người cha này, Cảnh Y Nhân chỉ cảm thấy mất mặt. Cảnh Y Chính tức giận đến mức đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mũi Cảnh Y Nhân mà mắng: “Đối xử tốt với mày một cái là mày được đằng chân lân đằng đầu phải không?”

“Không có tao thì mày có được ngày hôm nay à? Mày được hưởng vinh hoa phú quý có mấy ngày mà đã quên những năm phải sống nghèo khổ rồi phải không? Có tin ngay bây giờ tao sẽ ném mày về khe núi không!” “Đúng đấy, Y Nhân, sao cháu có thể nói cho cháu như thế?”

“Nếu không có cha cháu thì nhà họ Cảnh đã sớm bị phá sản rồi, cháu sao có được cuộc sống nhàn nhã của một thiếu phu nhân như bây giờ chứ!”

Họ hàng trái một câu, phải một cầu, thi nhau trách móc. Cảnh Y Nhân vẫn bình thản ngồi tại chỗ, nghĩ tới việc Cảnh Đức Chính lại nhắc tới khe núi, vậy là trước đây cô ở khe núi à?

Cô không phải là con gái trưởng sao? Sao lại ở khe núi? Cảnh Y Nhận thấy khó hiểu, nhưng dù gì thì người cha này đã đối xử không tốt với cô thì tại sao cô lại phải đối tốt với ông ta chứ.

Hơn nữa rõ ràng bọn họ coi cô là quân cờ để củng cố nhà họ Cảnh. Dù cô có không tốt chỗ nào nhưng hiện giờ cô vẫn là vợ của Lục Minh, họ dám làm gì có chứ?

Nghĩ tới đây, Cảnh Y Nhân nghịch ngợm lén mỉm cười, rồi lại tỏ ra khổ sở nói: “Cha nói đúng, con gái bất hiếu, có lỗi với nhà họ Cảnh chúng ta. Con không có cách nào giúp được nhà họ Cảnh trong thời khắc nguy nan hiện giờ cả, hay cha đưa con về khe núi đi.”

“…” Cảnh Y Nhân vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ tại chỗ, há hốc miệng mà nhìn cô chằm chằm.