Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 43: Cướp bát cơm của chó


Đặc biệt là Cảnh Đức Chính, vẻ mặt của ông ta chẳng khác gì đang “thi triển phép biến hóa” bảy mươi hai sắc thái, hình như không biết phải dùng vẻ mặt nào để thể hiện tâm tình lúc này cả!

Trước giờ ông ta vẫn luôn dùng chiêu này để uy hiếp Cảnh Y Nhân phải ngoan ngoãn nghe lời mình, nhưng hôm nay lại bị Cảnh Y Nhân uy hiếp ngược trở lại. Đứa con gái đần độn này đã thông minh hơn rồi sao?

Nếu nó thật sự về khe núi thì nhà họ Cảnh phải làm sao đây? Lục Minh không rút tất cả các hạng mục hợp tác với nhà họ Cảnh mới là lạ! Chỉ sợ còn muốn diệt luôn cả nhà họ Cảnh nữa! Cảnh Hi ngồi bên kia nghe thấy cảnh Y Nhân nói vậy thì cố nhịn cười. Cậu ta cũng không ngờ là đầu óc của Cảnh Y Nhân hôm nay lại linh hoạt đến thế.

“…” Cảnh Đức Chính ngay lập tức bình tĩnh lại, giơ tay ra định đặt lên vai Cảnh Y Nhân giả vờ động viên, Cảnh Y Nhân lại hơi né tránh, còn cố ý dịch mông ngồi xa ông ta ra.

Cảnh Đức Chính bị hụt tay, suýt nữa bổ nhào xuống sô pha. “…” Cảnh Đức Chính lấy lại thăng bằng, hơi sửa lại cổ áo, có vẻ khá lúng túng. Ông ta tiếp tục nói: “Y Nhân à, con hiểu chuyện là tốt rồi. Sao cha có thể nhẫn tâm để con về đó chịu khổ chứ. Con nghĩ xem…”

Cảnh Đức Chính còn chưa nói hết lời thì cảnh Y Nhân bỗng đột ngột đứng phắt dậy. Cặp lông mày thon nhỏ khẽ nhíu lại thành hình chữ J (chữ bát), cô khổ sở nói: “Con gái thấy mình thật vô dụng! Xin lỗi cha, có lẽ con nên về khe núi ăn xin tiếp thôi.”

“Xin được thì có bữa ăn, không xin được thì đi hái rau dại hoặc lá cây, vỏ cây cũng được. Còn nếu không kiểm được nữa thì cướp khay cơm của Vương Tài nhà hàng xóm rồi liếm cặn là xong bữa. Đây mới là những tháng ngày mà Y Nhân nên sống! ôi người mẹ số khố đáng thương của con…” Nói đến đây, Cảnh Y Nhân đột nhiên dừng lại, cảm thấy không nên nhắc đến mẹ thì hơn, cô hoàn toàn không biết gì về người mẹ của nguyên chủ, nhỡ nói sai lộ ra thì chết.

Nghĩ vậy, cô liền nhấc chân định đi ra ngoài.

Hai chữ “ăn xin” của Cảnh Y Nhân làm cho họ hàng thân thích biết được hóa ra Cảnh Y Nhân đã phải sống khổ sở ở khe núi như thế, thật không hiểu tại sao lại có người để con gái mình phải đi cướp bát cơm của chó cơ chứ?

Khi có việc cần thì đón cô về, khi không cần nữa thì đá văng ra luôn!

Cảnh Đức Chính đúng là không phải con người! Ngay cả cảnh Hi cũng phải giật mình nhìn cô, trước giờ cậu không hề biết là Cảnh Y Nhân đã từng phải sống khổ sở đến thế.

Họ hàng bắt đầu chỉ trỏ Cảnh Đức Chính. “…” Trước mặt bao người, Cảnh Đức Chính không biết phải lấy lại thể diện như thế nào nữa, dù sao họ cũng nói đúng, đều là con ruột của mình nhưng ông ta lại phân biệt đối xử, lúc muốn lợi dụng Cảnh Y Nhân thì đón nó về, khi không cần nữa thì lại ném con gái trở lại cuộc sống không bằng heo chó!

Nhưng mà trước đây Cảnh Y Nhân dù nghèo khổ cũng đâu đến mức phải đi ăn xin!

Nhưng vì thể diện, Cảnh Đức Chính buộc phải vội vã chạy tới giữ Cảnh Y Nhân lại. “Cha không nói sẽ đưa con về mà! Con cứ sống ở đây đi!”

“Nhưng con không thể giúp được gì cho nhà họ Cảnh cả…” “Không giúp được thì thôi! Cha sẽ tự nghĩ cách!” Cảnh Đức Chính giận dữ thầm mắng chửi trong lòng. Con bé chết tiệt này giờ ngày càng thông minh, dám làm ông ta bẽ mặt trước bao nhiêu người! “Cha không đuổi con về khe núi nữa sao?”

“Không đuổi! Không đuổi về nữa!” Cảnh Đức Chính tức giận nghiến răng, trợn mắt lên trừng Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân xem thường, nhưng vẫn trở lại ghế sô pha.

Cô không muốn ngồi giữa một đống họ hàng thân thích nữa nên tìm một chỗ rộng rãi để ngồi, vừa lúc chỉ cách Cảnh Hi một đoạn không xa. Cảnh Hi thuận tiện nhích lại gần, đồng tình nhìn cô: “Tôi không ngờ trước đây chị lại khổ như thế, nhưng mà tính tình của chị lúc ấy cũng chẳng hay ho gì đâu…”

“…” Cảnh Y Nhân khoanh tay trước ngực, ngồi tựa lên sô pha, lạnh lùng lườm Cảnh Hi một cái. Cậu ta là kẻ ngốc à? Chuyện đó mà cũng tin. Ngay cả Cảnh Đức Chính còn không tin, thể mà cậu ta lại tin được.