Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 47: Chị lấy tôi ra đùa chắc?


Ở nước Lộc Nguyên, chỉ có kẻ làm việc xấu mới tự làm mình đen như than, mặc cũng toàn đồ đen.

“…” Cảnh Hi không thèm để ý nữa, cứ thể lôi cô vào thang máy của trung tâm thương mại, lên thẳng tầng VIP dành riêng cho hội viên.

Hội viên VIP sẽ có một chuyên viên tiếp đón riêng, không lo bị lộ thân phận và các hoạt động riêng tư.

Cảnh Hi nhanh chóng chọn một chiếc di động kiểu nữ của hãng mình đang dùng. Cậu lười thử máy, cứ thế mua luôn sim nạp vào di động. Sau khi mở máy thì tải luôn game mà cậu đang chơi vào.

Cảnh Hi và cảnh Y Nhân ngồi trong phòng VIP riêng tư. Người phục vụ cũng vừa bưng lên hai cốc nước chanh.

Cảnh Hi đưa di động cho Cảnh Y Nhân rồi nói: “Lưu số của tôi vào, rồi nháy vào điện thoại của tôi.”

“Nháy như thế nào?”

“…” Cảnh Hi cạn lời nhìn cô, ngón tay thon dài ấn ấn vào mục quay số trên màn hình điện thoại: “Bấm số 138XXXXXXX.”

Cảnh Hi đọc 11 số, Cảnh Y Nhân học theo động tác lúc nãy của cậu mà ấn vào các số tương tự trên màn hình, khi ẩn xong, trên màn hình hiển thị những số mà cô đã ấn.

“Rồi ẩn cái chỗ màu xanh lá cây kia để gọi.” Cảnh Y Nhân nghe theo, rồi học theo dáng vẻ lúc bình thường của Lục Minh, đưa di động lên tai.

Đúng là có âm thanh phát ra!

Cảnh Y Nhân vô cùng ngạc nhiên và thích thú, cười nhẹ một tiếng.

“Thế nào? Gọi được chưa?” “…” Cảnh Y Nhân gật đầu, sau đó lại nhíu mày lắc đầu. “Rốt cuộc là sao?” Di động trong túi cậu căn bản còn chưa kêu lên đầu. Cảnh Y Nhân ngơ ngác nhìn cậu: “Là giọng của một cô gái.” “…” Trong lòng Cảnh Hi lộp bộp một cái: “Có phải chị ấn nhầm rồi không? Cô ta nói gì?” “Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy.” “…” Cảnh Hi bất lực ngồi tại chỗ lườm cô một cái. Hôm nay Cảnh Y Nhân làm sao thể không biết? Định mang cậu ra đùa đấy à? Cảnh Hi rút di động trong túi ra. Đúng là hết pin nên tự động tắt máy rồi. Sau đó Cảnh Hi lại dạy cô cách chơi trò chơi như thế nào, cậu giúp cô đăng ký một tài khoản, chọn nhân vật, tự tay dạy cô cách thao tác. Cảnh Y Nhân cảm thấy cũng khá thú vị. Loáng một cái đã hết buổi chiều, đợi đến khi Cảnh Y Nhân về tới nhà thì đã năm rưỡi rồi.

Lục thị.

Trong văn phòng tổng tài, Lục Minh hôm nay tăng ca đến 6 giờ nên vẫn chưa về nhà.

Lý Đồng kẹp một quyển tạp chí mới mua vào tài liệu, rồi sai cấp dưới mang đến văn phòng của tổng tài. Lục Minh đang cúi đầu làm việc trên bàn, nhanh chóng ký tên và khoanh tròn toàn bộ những chỗ có vấn đề ra.

Thư ký gõ cửa rồi bước vào, đặt tài liệu lên trên bàn làm việc của anh, anh cũng không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Pha cà phê.” Thư ký đặt tài liệu xuống rồi lập tức xoay người ra ngoài pha cà phê.

Ký xong một phần tài liệu, Lục Minh cầm luôn một phần tài liệu khác lên, vừa lật được hai trang thì thấy quyển tạp chí bị kẹp ở giữa.

Đập vào mắt anh là dòng chữ in đậm ngay bìa ngoài của tạp chí: “Cảnh Hi mang bạn gái giấu mặt đi thuê phòng ở Club. Công khai đi dạo phố!”

Con ngươi Lục Minh bỗng dưng tôi lại. Cô bạn gái bí mật này chỉ lộ một bên sườn mặt, miệng và cằm bị Cảnh Hi đang đeo khẩu trang và kính râm khom lưng che mất, chỉ thấy đôi mắt và mái tóc của cô gái.

Cảnh Hi dịu dàng đỡ lấy tay cô gái, hai khuôn mặt gần như dán vào nhau, động tác thân mật đến mức trồng giống như có quan hệ không bình thường. Còn có một tấm ảnh chụp sau lưng hai người đang dắt tay nhau dạo phố. Người khác có thể không nhận ra cô gái trong hình, nhưng trang phục ấy, thân hình ấy, rồi cả tướng mạo nữa, Lục Minh chỉ liếc mắt thôi cũng nhận ra được.

Lục Minh lập tức nhấc điện thoại cố định trên bàn làm việc lên để gọi về nhà.