Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 48: Cậu giận rồi!


Ngay lập tức có người nghe điện thoại.

“Hôm nay Cảnh Y Nhân đi ra ngoài à?”

Quản gia Ngô cung kính trả lời: “Thưa ngài Lục, hôm nay cô Cảnh về nhà mẹ ăn cơm. Bây giờ đã về nhà rồi ạ.” Anh cúp điện thoại, đúng lúc thư ký bưng cà phê vào. Bỗng dưng “Rầm!” một tiếng! Quyển tạp chí bị nện xuống đất, rơi ngay bên cạnh chân thư ký khiến cô ta bị dọa, suýt quăng cốc cà phê ra ngoài. Cà phê vừa mới pha, vài giọt bắn tung tóe lên mu bàn tay, nóng đến mức bỏng rộp lên nhưng cô ta vẫn không dám buông cốc ra.

“Ai cho cô kẹp thứ này vào tài liệu?” “…” Thư ký không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thấy sếp đang đen mặt thì khẩn trương, căng thẳng không biết phải giải thích thế nào.

Cô cố gắng chịu đựng vết thương trên tay: “Tổng… Lục tổng, tôi… tôi không biết nữa…” Thư ký còn chưa kịp nói hết thì cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, Lý Đồng cầm một tập tài liệu trên tay, lo lắng nói: “Tiểu Trương, cô nhầm rồi, tôi đã bảo cô cầm cái này cơ mà.“. “…” Vị thư ký tên Tiểu Trương kia không hiểu chuyện gì cả, vừa rồi rõ ràng trưởng phòng thư ký Lý Đồng bảo cô cầm phần tài liệu này mà.

“Cút ngay!” Cô thư ký kinh hoảng chạy ra khỏi phòng. Lý Đồng tiện tay đóng cửa lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nhę.

Văn phòng rất rộng rãi mà giờ phút này Lục Minh lại cảm thấy không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Anh lập tức nới lỏng cà vạt. Chẳng lẽ Cảnh Y Nhân cắm sừng anh còn ít sao? Mới ngoan ngoãn được vài ngày đã gây chuyện rồi! Lục Minh không còn tâm trạng gì để giải quyết công việc nữa, anh gạt hết tài liệu xuống đất, hung hăng đá mạnh vào bàn làm việc.

“Rầm!” một tiếng, chiếc bàn lập tức bị lật ngửa trên mặt đất. Màn hình máy tính rơi xuống vỡ nát. Anh đứng dậy, túm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi đi ra cửa.

Lý Đồng đứng ở cửa nghe trộm, cô ta không ngờ rằng Lục Minh lại phản ứng mạnh đến thế.

Trước kia Cảnh Y Nhân có làm ra chuyện gì bị truyền thông đưa tin thì Lục Minh cũng chỉ thờ ơ, không buồn để ý đến. Bởi vì khi ấy, anh đã quyết định muốn ly hôn với cảnh Y Nhân, căn bản không hề quan tâm đến cảm nhận của Cảnh Y Nhân làm gì.

Hôm nay cô ta làm như vậy chỉ muốn thúc đẩy quyết tâm muốn ly hôn của Lục Minh, không muốn Lục Minh kéo dài chuyện này chỉ vì cảnh Y Nhân tự sát.

Nhưng hôm nay anh ấy làm sao vậy? Sao lại tức giận đến thế? Lý Đồng có chút ngạc nhiên, định gõ cửa đi vào nhưng vừa mới giơ tay lên thì cánh cửa đột nhiên bị kéo ra từ bên trong.

Lục Minh lạnh lùng một mạch bước thẳng ra ngoài.

“Lục tổng! Anh định đi đâu vậy?” “…” Lục Minh không hề để ý đến cô ta. Lý Đồng chạy theo, vội chắn ngang thang máy mà nhắc nhở: “Lục tổng! Bây giờ vẫn đang là giờ làm việc mà!” “Cút!” Lục Minh đẩy mạnh Lý Đồng ra, bước vào thang máy. “…” Lý Đồng đi theo Lục Minh nhiều năm như vậy rồi, chưa nói tới bọn họ là cấp trên cấp dưới, mà từ nhỏ bọn họ cũng đã lớn lên bên nhau, cha của cô ta và thủ trưởng Lục lại có mối quan hệ thân thiết lâu năm.

Quen Lục Minh đã nhiều năm nhưng Lục Minh chưa bao giờ hung dữ với cô, bây giờ lại bảo cô cút sao?

“…” Lý Đồng ấm ức, nước mắt dâng lên, không cam lòng chút nào. Cô là một thiên kim tiểu thư, vừa tốt nghiệp đã làm thư ký cho anh, cuối cùng đổi lại được cái gì?

Cảnh Y Nhân đang chơi trò chơi ở trong phòng thì bỗng nghe thấy tiếng phanh xe chói tai dưới nhà, sau đó là tiếng sập cửa xe rất mạnh. Cảnh Y Nhân vội đi tới ban công nhìn xuống, thấy Lục Minh đã về nhà, trông cậu hình như rất tức giận thì phải?

Cảnh Y Nhân còn đang đứng trên ban công rầu rĩ thì chưa tới một lát sau cửa phòng đã bị đẩy ra.

Sắc mặt Lục Minh lạnh lùng đến cực hạn, đi thẳng vào ban công, chộp lấy tay của cảnh Y Nhân mà kéo ra ngoài cửa.