Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 54: Nỗi phiền muộn của lục minh


Lục Minh đứng thẳng người lên, bình tĩnh nhìn cô.

Lúc anh vừa đến đây, phát hiện cô đang co ro trong góc cây ATM, anh bước từng bước lên bậc thang tới trước cửa. Xuyên qua cánh cửa kính là bóng dáng mảnh mai nhỏ bé của cô, ngực anh như nghẹn lại.

Nỗi đau trong lòng anh lúc ấy giống như trái tim bị đặt trong lòng bàn tay rồi bóp chặt vậy. Trông cô thật yếu đuối, cô độc, bất lực đến mức tội nghiệp. Cũng may cô gái ngây ngô này không ngốc, còn biết nơi này ấm áp để trú chân. Anh bước vào, thấy cô ngủ ngon như vậy lại có chút không nỡ quấy nhiễu, nên luôn đứng đó nhìn cô. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu cứ luôn miệng gọi “cậu“… Nhưng vẻ mặt của cô lại rất đau đớn. Anh chưa bao giờ cảm thấy cách xưng hô “cậu” này lại ngọt ngào như thế, nó như một nickname giữa hai người họ vậy.

Ngay cả nằm mơ cũng gọi anh, có phải dù ở trong mơ, anh vẫn là chỗ dựa duy nhất của cô không?

Lòng Lục Minh bỗng tê rần, bất giác anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hàng lông mi dài của Cảnh Y Nhân khẽ rung hai cái, Lục Minh rụt tay lại, rồi anh thấy cô chậm rãi mở mắt ra.

Ngay sau đó cô lập tức bật dậy chất vấn anh: “Sao cậu lại ở đây?” Lục Minh đứng thẳng người lên, gương mặt nghiêm nghị không mang biểu cảm gì, anh lạnh lùng mở miệng: “Cô tính ngủ cả đêm ở đây sao?” “…” Cái miệng nhỏ nhắn của Cảnh Y Nhân mím chặt lại, vẻ mặt tủi thân, không trả lời anh. Không phải anh nói muốn ly hôn, rồi đuổi cô đi sao? Bây giờ tìm cô để làm gì? Thấy thế, Lục Minh có vẻ cũng lười để ý, lạnh nhạt xoay người đi ra ngoài. “Trên xe tôi có bánh bao nhân gạch cua. Cô không muốn ăn thì tôi đi đây.” Nói rồi, Lục Minh ấn nút mở cửa tự động trên vách tường.

Cửa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào, Lục Minh bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ.

Căn phòng nóng hầm hập đột nhiên có gió lạnh lùa vào, Cảnh Y Nhân lạnh rùng cả mình, hắt xì hai cái.

“ùng ục =” Bụng Cảnh Y Nhân sớm đã đói meo, liên tục réo lên, cô từ ghế dài nhảy phắt dậy, lập tức đuổi theo Lục Minh.

Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt.

Lên xe, Lục Minh bật đèn trong xe lên, điều chỉnh máy sưởi lên mức cao nhất. Nhưng anh lại không vội lái xe đi mà quay đầu xe lại, đỗ dưới một gốc cây đại thụ ở bên kia đường. Anh lấy một túi giấy trong hộc đựng đồ, đưa tới trước mặt cô. Rồi anh hạ cửa kính xe bên mình xuống một nửa, châm một điếu thuốc kẹp trong tay.

Lục Minh rất ít khi hút thuốc, đôi khi xã giao, người ta cho anh thì anh mới nhận lấy, chứ bình thường anh không hút.

Chỉ khi gặp phải chuyện gì cực kỳ đau đầu trong công việc, anh mới hút một điếu để giảm áp lực, giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Vậy mà giờ phút này, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau đầu, đối với cô gái bé nhỏ bên cạnh, anh không thể nói rõ cảm giác của mình là gì.

Nếu là Cảnh Y Nhân trước kia, anh khẳng định sẽ mặc kệ. Nhưng khi biết cô đến giờ vẫn chưa về nhà, anh lại không thể yên lòng.

Sau khi hắt xì hai cái Cảnh Y Nhân cảm thấy hơi nghẹt mũi, nhưng khi lên xe cô vẫn ngửi thấy mùi bánh bao thơm ngào ngạt.

Nhận lấy túi giấy, cô nhanh chóng mở ra rồi cầm lấy một cái bánh bao mềm mềm, vẫn còn đang nóng hổi hôi.

Mặc dù cực kỳ đói nhưng Cảnh Y Nhân vẫn tao nhã ăn từng miếng, từng miếng nhỏ, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút so với ngày thường. Trước kia, mỗi lần cô bị cậu phạt nhốt trong phòng không cho ăn, kết quả, cậu vẫn luôn lén chạy tới mang cho cô bánh bao nhân gạch cua. Về sau cô mới biết cậu chỉ phạt cô trước mặt người khác thôi, chứ trong lòng vẫn luôn thương yêu cô. Nghĩ đến đây, Cảnh Y Nhân trộm liếc Lục Minh một cái. Thấy vẻ mặt anh có chút phiền muộn xa xăm.