Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 55: Cô trốn tránh cái gì?


Một giờ sáng, ngoài cửa sổ vô cùng im ắng. Vùng ngoại thành ngoài ánh trăng mờ nhạt và ánh sáng

từ cây ATM đối diện hắt ra, ngay cả một bóng đèn đường cũng không có. Thoang thoảng trong bầu không khí lạnh lẽo là mùi cây cỏ xanh tươi xen lẫn mùi bùn đất. Cảnh Y Nhân thản nhiên thu lại tầm mắt, tiếp tục ăn bánh bao. Trong túi giấy có hai chiếc bánh bao, Cảnh Y Nhân ăn hết, sau đó cô còn thấy miệng hơi khô. Tìm khắp nơi cũng không thấy nước đâu, nhưng cô lại nhìn thấy một quyển sách trong hộc đựng của xe, ngoài bìa quyển sách đúng là cảnh khi cô đi với Cảnh Hi.

Cảnh Y Nhân giật mình “Ủa?” một tiếng, rồi tò mò cười nói: “Sao cháu và Cảnh Hi lại ở trên sách thế?” “…” Tiếng nói của Cảnh Y Nhân kéo dòng suy nghĩ của Lục Minh lại, ngón tay anh gác lên cửa sổ gẩy đầu điếu thuốc vài cái, ánh mắt anh liếc nhìn về phía cô.

Quyển tạp chí này anh cố ý mua trên đường đi tới đây lúc dừng xe mua bánh bao. Cảnh Y Nhân không giải thích chuyện này, vậy thì anh sẽ để cô tự nói ra mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. “Vẽ giống quá. Cứ như thật ấy.” Lục Minh đóng cửa kính xe lại, giọng nói lạnh như băng nhắc nhở: “Đây là ảnh chụp, không phải vẽ ra.”

“…” Cảnh Y Nhân không hiểu gì.

Nhưng theo giọng nói lạnh nhạt của Lục Minh thì tựa như đang nói, hình này không phải là làm giả, mà là thật, giống như cô đã phạm phải tội nào rất nặng vậy. Cảnh Y Nhân thản nhiên: “À” một tiếng, rồi thả tạp chí lại chỗ cũ. “…” Lục Minh nhíu mày, chăm chú nhìn cô một hồi lâu. Thấy cô vẫn không có vẻ định giải thích chuyện này, không hiểu sao anh lại có chút bực bội. “Ngày mai là cuối tuần. Cục dân chính nghỉ, thứ hai tuần tới đi.” “…” Cảnh Y Nhân giờ mới hiểu được cậu chỉ tới đón cô về, nhưng vẫn muốn hưu cô, chỉ là chậm lại hai ngày thôi.

Cảnh Y Nhân nhìn Lục Minh rồi bĩnh tĩnh “Ừm” một tiếng. Nhưng cô vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, giống như Diêm Vương vậy, yết hầu cậu vẫn liên tục chuyển động, lại còn nhìn cô chằm chằm.

Gân xanh bên thái dương lộ rõ, dường như chỉ một giây sau, cậu sẽ giết cô ngay lập tức.

“…” Cảnh Y Nhân tưởng mình lại làm sai cái gì. Cô hơi thất thố nhìn Lục Minh.

Đột nhiên, Lục Minh tới gần, cô bị dọa, theo bản năng né người ra sau một chút. Lục Minh nghiêng người tới gần kéo lấy dây an toàn của chiếc ghế cô đang ngồi, thấy Cảnh Y Nhân né tránh nên động tác của anh hơi khựng lại, có vẻ như anh lại bức bối hơn nữa. Cảnh Y Nhân bị Lục Minh bao vây, đôi mắt long lanh xinh đẹp đầy khẩn trương và sợ hãi, phòng bị nhìn anh. Cô không rõ vì sao cậu lại tức giận. Lục Minh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng: “Cô trốn tránh cái gì?”

“…” Cảnh Y Nhân sợ tới mức bả vai run lên. Đương nhiên là vì anh sắp đánh cô chứ sao nữa.

“Cô cho rằng tôi muốn hôn cô sao. Nên cô muốn giữ thân như ngọc vì cảnh Hi?” “…” Liên quan gì đến Cảnh Hi chứ? “Tôi nói cho cô biết, Cảnh Y Nhân, cho dù cô cởi hết đồ, nằm bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ không nhìn cô lần nào đâu.”

“…” Điểm này cô đã sớm biết rồi, cô luôn tự mình biết mình mà.

Từng câu từng chữ của Lục Minh đều tràn ngập tức giận và châm chọc. Nhưng hai người càng ngày càng gần nhau, hơi thở anh đều mang mùi hương của Cảnh Y Nhân, cả bầu không khí trong xe cũng đượm hương thơm ấy, giống như không khí đã bị cô chiếm lấy vậy…

Trái tim anh vốn vất vả lắm mới bình tĩnh lại giờ lại nhảy lên kịch liệt. Lục Minh nhanh chóng cài dây an toàn cho cô rồi ngồi thẳng lại không chút chần chừ, anh mở cửa kính ra rồi lái xe đi.

Một loạt động tác chỉ tốn một giây đồng hồ. Không khí lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ ập tới, xua đi mùi hương của cô, trái tim Lục Minh mới dần bình tĩnh lại.