Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 56: Đã hiểu lầm cô rồi


Nửa đêm rạng sáng, hai người trong xe không nói lời nào khiến không gian yên tĩnh tới đáng sợ, chỉ

nghe thấy tiếng tiếng lốp xe ma sát với mặt đường. Thời điểm này có rất ít xe qua lại, giao thông rất thông thoáng nên suốt đường về ngoại trừ hai lần gặp phải đèn đỏ thì xe đi một mạch.

Về tới biệt thự. Cảnh Y Nhân về phòng chuẩn bị vào nhà vệ sinh, tay vừa cầm nắm cửa, còn chưa kịp mở ra thì Lục Minh đã đi đến bên giường cầm lấy một chiếc gối đầu, không chút do dự, lấy xong lập tức xoay người rời đi. “Rầm” một tiếng, đinh tai nhức óc, cửa bị đóng sầm lại.

“…” Cảnh Y Nhân không hiểu gì cả, hôm nay sao cậu lại không ngủ ở đây?

Cảnh Y Nhân vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Lục Minh trở lại phòng sách, vừa mới mở máy tính thì chuông điện thoại vang lên. Nửa đêm nửa hôm còn gọi cho anh, chỉ có thể là nhà họ Cảnh gọi tới cầu cạnh, nếu không, vào giờ này, không có sự cho phép của anh thì không ai dám gọi điện làm phiền cả. Đúng như anh đoán, là Cảnh Hi gọi đến.

Lục Minh lạnh lùng nhìn di động ở trên bàn đang vừa rung vừa sáng lên, trên màn hình là một dãy mười con số đang nhấp nháy, anh trầm mặc gần chục giây mới chầm chậm bắt máy.

Anh lạnh nhạt “Alo” một tiếng. Bên kia điện thoại, giọng nói hổn hển của Cảnh Hi vang lên: “Tổng giám đốc Lục, chị của em mất tích rồi.”

“…” Lục Minh nhíu mày lại.

Đây là lần đầu tiên Lục Minh nghe được chính miệng Cảnh Hi gọi Cảnh Y Nhân là “chị“. Trước nay cậu ta luôn gọi thẳng tên Cảnh Y Nhân, đôi khi còn lười gọi tên mà cứ thể trực tiếp ra lệnh cho cô.

Mà Cảnh Y Nhân là fan não tàn, giống y như con chó pug vậy, Cảnh Hi bảo cô làm cái gì là cô làm ngay cái đó.

“Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nếu vì chuyện báo chí hôm nay đưa tin gây ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng của anh chị thì em xin lỗi. Em đưa chị tới hội sở Hoàng Quan để dự sinh nhật của mẹ tổ chức ở đó. Tấm ảnh kia vừa hay chụp ở góc độ sai lệch nên nhìn qua có chút mờ ám.“.

“Em và Cảnh Y Nhân còn cách nhau một cái cửa xe mà, vả lại em đeo khẩu trang làm sao hôn chị ấy được. Tổng giám đốc Lục, anh có quyền lực lớn như vậy có thể giúp tìm chị em một chút không. Một cô gái ở ngoài muộn như vậy em sợ có chuyện.”

“…” Lục Minh không có phản ứng gì.

Chỉ cần nghĩ đến những lời ám muội mà Cảnh Hi nói với Cảnh Y Nhân trong trò chơi, không hiểu sao anh lại giận dữ.

Mà trước đây mỗi lần cảnh Y Nhân đi bar không về có bao giờ thấy cảnh Hi quan tâm như vậy đâu. Lục Minh trầm mặc khiến Cảnh Hi càng khẩn trương, cậu cho rằng Lục Minh không tin lời mình: “Nếu anh không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi cha em, ông ấy vẫn…”

“Cô ấy đang ở nhà rồi.” Lục Minh lạnh nhạt ngắt lời cảnh Hi.

“…” Cảnh Hi còn chưa kịp định thần lại, Lục Minh đã tắt điện thoại. Cặp môi mỏng mím chặt, anh siết chặt điện thoại trong tay. Con ngươi sâu thẳm nhìn màn hình điện thoại. Hiển nhiên, anh đã hiểu lầm Cảnh Y Nhân rồi. Đồng hồ trên di động báo hiện giờ đã là 2h30 rạng sáng. Không biết Cảnh Y Nhân đã ngủ chưa?

Cảnh Y Nhân lăn qua lộn lại trên giường, mãi không ngủ được, có lẽ là vì hồi nãy đã ngủ một giấc, nên bây giờ vẫn tỉnh táo.

Chỉ cần nghĩ đến hai ngày nữa, cậu sẽ thật sự hưu cô, trong lòng cô không hiểu sao lại hơi khó chịu.

Không phải bởi vì nếu rời khỏi đây cô sẽ không còn chỗ dựa, còn phải lo lắng về các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại, mà là cô có cảm giác mình bị chán ghét nên bị vứt bỏ. Cái cảm giác này làm cô càng nghĩ càng khó chịu.

Cô làm người ta phải chán ghét đến thế sao?