Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 58: Cậu nên uống thuốc


Nếu không sao anh chỉ đụng vào cô một chút mà cả người giống như bị điện giật, tê dại không có chút sức lực nào như vậy?

Ngoại trừ mệt mỏi quá độ dẫn tới ra, Lục Minh không nghĩ ra nguyên nhân thứ hai là gì.

Lục Minh kéo khăn xuống lau khô mặt, xoay cửa đi ra ngoài. Vừa hay trên giường Cảnh Y Nhân như bị anh làm ồn, mắt lim dim, miệng nhỏ chu chu, mặt mơ màng hỏi: “Cậu, cậu sao vậy?”

“…” Cảnh Y Nhân hoàn toàn không biết bây giờ cô có bao nhiêu là đáng yêu, bao nhiêu là mê người.

Luồng khô nóng trong người Lục Minh vừa mới đè xuống giờ lại bắt đầu chộn rộn. Anh bước nhanh tới giường, cầm lấy gối của mình, rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

“…” Cảnh Y Nhân không hiểu gì cả, hôm nay cậu làm sao vậy? Đi tới đi lui hai lần liền, lại tức giận rồi sao? Cảnh Y Nhân cụp mắt lại, chú ý tới chiếc cốc đựng thứ nước đen thùi lùi mà thơm lừng đặt trên đầu giường kia.

Đang bốc khói, xem ra vẫn còn nóng. Theo bản năng, Cảnh Y Nhân lên tới bên kia giường, cầm cốc lên rồi ngửi ngửi, thật là thơm, rồi bỗng uống một hớp. Chợt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Cảnh Y Nhân nhăn tít lại, hận không thể nhổ hợp nước đắng ngắt mà mình đang ngậm trong miệng vào trong cốc.

Cô nghĩ chiếc cốc này phải chăng là thuốc mà cậu phải uống, cô đặt cốc xuống rồi chạy vào phòng vệ sinh nhổ ra, súc miệng, lau miệng sạch sẽ xong mới ra ngoài. Cô nhìn cốc thuốc đông y không hề có vị của thuốc đông y đang đặt trên tủ đầu giường kia. Cậu bị bệnh chăng? Nghĩ thế, Cảnh Y Nhân cầm cốc “Thuốc đông y” ra khỏi phòng để đưa cho cậu. Đứng trước cửa phòng sách, Cảnh Y Nhân gõ nhẹ của hai lần. “…” Hồi lâu không có tiếng trả lời, Cảnh Y Nhân lại gõ thêm lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời nên cô cứ thế đẩy cửa đi vào.

Khi cô đi vào thì thấy Lục Minh đang vùi đầu viết cái gì dưới ánh đèn bàn, có lẽ vì quá tập trung nên không nghe tiếng gõ cửa lúc nãy của cô. Điều này làm cho Cảnh Y Nhân có hơi không tiện quấy rầy anh. Giống như lúc trước cậu phê duyệt tấu chương, vì không muốn làm phiền cậu nên cô cứ thể đợi, yên lặng bưng cà phê đứng ở đó. Từ khi Cảnh Y Nhân biết Lục Minh không phải cậu của mình, cô cũng chưa thật sự nhìn kĩ khuôn mặt của Lục Minh, cũng không cảm thấy anh có điểm gì hơn so với “cậu hoàng đế“. Chỉ là loại khí thế kia, cả từng cái vung tay, nhấc chân kia đều mang theo phong độ của bậc vương giả, quá giống hoàng đế của cô, vì lẽ đó cô theo thói quen luôn sợ hãi anh. Nhưng hiện giờ tỉ mỉ nhìn lại, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn bàn, vẻ mặt chăm chú làm việc của Lục Minh, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ của anh có phần trẻ hơn so với cậu của cô. Ánh đèn màu trắng tôn lên làn da trơn nhẵn còn đẹp hơn con gái. sống mũi cao thẳng tắp đầy hoàn mỹ như thể được điêu khắc mà ra mắt phượng rũ xuống an tỉnh nhìn máy tính xách tay, hàng lông mi thật dài thỉnh thoảng lại chớp một cái, rất có khí chất cao ngạo.

Bàn tay có khớp xương ngón tay rõ ràng đang cầm bút viết, tay áo kéo lên lộ ra nửa cánh tay mạnh mẽ, khi viết chữ có tiếng sàn sạt giống như đang chơi nhạc, hòa cùng tiếng tích tắc tích tắc trong phòng.

Cảnh Y Nhân đứng chừng mười lăm phút, Lục Minh mới ngẩng đầu lên khỏi ánh đèn bàn, anh xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ rồi đóng máy tính xách tay lại.

Phát hiện trong phòng nhiều hơn một người, Lục Minh nhìn lướt qua cốc cà phê cô đang cầm trong tay, rồi tầm mắt trở lại trên mặt cô, thản nhiên hỏi: “Sao giờ còn chưa ngủ?”

“…” Cảnh Y Nhân nâng chiếc cốc đang cầm trong tay lên: “Cậu ơi, cậu quên uống thuốc rồi.” Nói xong cô đi về phía Lục Minh.