Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 59: Lột quần của cậu


Vừa mới tới gần, Cảnh Y Nhân đã vấp phải chân bàn suýt nữa ngã xuống, may mà cô đúng lúc vạn ngay V lấy cạnh bàn, chỉ hơi mất thăng bằng một chút, không đáng lo ngại. Chỉ là cà phê lại bị hắt vào giữa hai chân của Lục Minh.

“Cháu… cháu xin lỗi cậu.” Cảnh Y Nhân bối rối trộm nhìn sắc mặt Lục Minh một cái, rồi vội vàng đặt cốc xuống, cô không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Cô không kịp nghĩ ngợi gì, nhanh chóng dùng hai tay liên tục phải giữa hai chân Lục Minh.

“Cậu ơi, cháu không cố ý đầu…” Đôi tay nhỏ bé của Cảnh Y Nhân cứ phải qua phải lại phần vải dưới thắt lưng Lục Minh, nhưng phải thế nào cũng không sạch được, vừa ẩm ướt vừa hơi dính dấp.

Cô rút khăn giấy tiếp tục lau mà hoàn toàn không nhận ra cả người Lục Minh đang cứng ngắc lại. Hai tay cô vẫn đang lau loạn cả lên, miệng liên tục xin lỗi.

Lau, lau, Cảnh Y Nhân có thể cảm nhận rõ ràng, cách một lớp vải, ngay dưới lòng bàn tay nhỏ bé của cô có một thứ nóng rực đang nhô lên. Mà tốc độ phồng lên cũng nhanh một cách đáng sợ.

cảnh Y Nhân giật mình hoảng sợ, khẩn trương nói: “Cậu ơi! Hình như cậu bị bỏng nên sưng lên mất rồi. Cậu mau cởi quần xuống cháu xem xem.” “…” Lục Minh cắn răng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Đôi tay nhỏ bé của Cảnh Y Nhân vẫn đang để ở nơi đó của anh, miệng lẩm bẩm: “Lâu thế rồi, hẳn là không còn nóng mới phải. Chẳng lẽ thuốc có độc?” Vừa dứt lời, Cảnh Y Nhân đã ném giấy đi, hai tay chuyển lên phía hông của Lục Minh, bắt đầu kéo quần của anh.

“Cậu! Mau cởi ra để cháu xem xem…”

Chỉ là cô còn chưa nói hết, Lục Minh đã đột ngột hất tay cô ra, lạnh lùng mắng: “Đủ rồi! Cô có thể ra ngoài rồi.”

“Không được.” Cảnh Y Nhân lo lắng nên phản đối, một tay lại ấn xuống chỗ đang nhô lên ấy: “Nó đã sưng đến thế rồi kìa. Cậu không để cháu xem thì cũng phải tìm thầy thuốc khám chứ…”

“Ưm…” Tay cô vừa chạm vào thì Lục Minh đã thở dốc kêu lên một tiếng. Cảnh Y Nhân sợ tới mức vội rụt tay lại.

“Đau lắm ạ?”

“…” Lục Minh cắn răng gầm nhẹ một tiếng: “Cút ra ngoài! Cô có nghe thấy không?” “…” Cảnh Y Nhân giật mình vì bị anh quát, nhưng cô vẫn đứng tại chỗ, không hề cử động.

Lục Minh đứng bật dậy niết chặt cằm cô rồi kéo lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, nhưng giọng nói lại lạnh bằng cảnh cáo: “Cô có biết sẽ có hậu quả gì không?”

“…” Cảnh Y Nhân trừng to mắt, không dám thở mạnh hơi nào, chỉ biết đứng nhìn người đàn ông trước mặt, tim đập thình thịch.

Cô chưa thấy đôi mắt của “cậu” vừa tàn nhẫn vừa nóng rực như thể bao giờ, giống như Xích Diện Diêm La vậy, cậu nhìn như chỉ hận không thể vồ lấy cô mà ăn sống nuốt tươi, nhét thẳng vào bụng. Cảnh Y Nhân kinh hãi nắm chặt tay lại, vô thức lùi ra sau mấy bước. Lục Minh kìm chặt cằm cô, thấy cô trốn tránh, anh lập tức bước đến gần, dồn cô đến tận cửa, khiến cô không thể lùi được nữa.

Cả người Lục Minh hầu như đề Cảnh Y Nhân dán vào cửa, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang phả vào gương mặt của đối phương.

Nhất là hơi thở của Lục Minh giống như nham thạch nóng chảy vậy, khiến khuôn mặt của Cảnh Y Nhân dường như cũng bị bỏng rát.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh sâu thẳm như không nhìn thấy đáy, môi và môi kề sát, chỉ cần khẽ cử động là có thể chạm vào nhau.

Cảnh Y Nhân trộm nuốt nước miếng, bình tĩnh nhìn Lục Minh.

“Cậu…” Cô vừa mới mở miệng thì mới đã chạm vào môi Lục Minh, giống như bị điện giật, cô lập tức nuốt lời nói còn lại vào trong một cách khó khăn. Tim đập điên cuồng như trống dồn, trong đầu lại là một khoảng trống rỗng.