Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 60: Vết thương của cậu đã khỏi rồi


“…” Trong khoảnh khắc khi cánh môi mềm mại của cảnh Y Nhân chạm vào môi Lục Minh, anh gần như không thể kiềm chế nổi nữa, nhưng trong tích tắc cũng chưa tới một giây ấy, cô lại giật mình nên rồi rụt môi lại.

Cái loại cảm giác thòm thèm, còn chưa kịp cảm thụ mà đã biến mất ấy giống như vô vàn con kiến đang bò trong ngực anh, tra tấn anh đến khó chịu.

Lục Minh mím môi, muốn thử nghiệm lại cảm giác ngọt ngào, mềm mại kia, nhưng Cảnh Y Nhân đã giật

mình rụt cổ lại, rồi tách ra. Cảnh Y Nhân rũ mắt xuống lén nhìn người đàn ông đứng trước mặt, thấy yết hầu anh không ngừng trượt lên, trượt xuống.

Lục Minh chống một tay lên cửa, một tay dùng sức cầm vào tay nắm cửa đến mức khớp xương trắng bệch.

Một giây sau, cửa đột nhiên bị kéo ra, Lục Minh đẩy Cảnh Y Nhân ra ngoài, rồi “Rầm” một tiếng, cửa bị đóng sập lại. “…” Cảnh Y Nhân bị đẩy nến lùi về phía sau của hai bước, ngẩn người nhìn cánh cửa bị đóng chặt, nửa ngày sau vẫn chưa hoàn hồn được.

Chờ tới khi cố định thần lại thì đã không rõ vì sao mình lại ở ngoài cửa nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên.

Bàn tay nhỏ bé xoa đôi môi của mình, nơi đó như còn vương hơi thở và nhiệt độ của cậu. “…” Thế mà cô… thế mà cô không cẩn thận đã hôn phải cậu rồi.

Sáng sớm hôm sau.

Cảnh Y Nhân gần như mất ngủ cả đêm, trời vừa sáng, cô giúp việc phải lên đánh thức thì cô mới lề mề bò dậy.

Rửa mặt xong cô đi xuống lầu, cậu đã ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn cơm rồi. Giống như ngày thường, Cảnh Y Nhân được người giúp việc dẫn tới phía trước bàn ăn. Rồi người giúp việc cung kính nói: “Ngài Lục! Tôi đã hoàn thành công việc phục vụ cô Cảnh sau khi thức dậy rồi ạ.” Lục Minh thản nhiên “Ừm!” một tiếng, phất tay, ý bảo người giúp việc lui ra ngoài.

“Ngồi xuống!” Lục Minh hững hờ ra lệnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự uy nghiêm làm người ta không thể chống lại.

Cảnh Y Nhân kéo ghế ra, ngồi xuống, cô định hỏi vết thương của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Lục Minh đã đẩy một bát cháo tới trước mặt cô. Cảnh Y Nhân nhìn bát cháo cá phi lê, rồi lại nhìn cái đĩa trước mặt Lục Minh có đầy xương cá. Nãy giờ cậu vẫn luôn lọc xương cá sao? Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân thấy trong lòng mình thật ấm áp. Nghĩ tới ngày hôm qua cô khiến cậu bị thương, cậu cũng không trách cô, không biết là vết thương đã đỡ hơn chưa?

Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân muốn nhìn thử, nhưng khổ nỗi lại bị ngăn cách bởi cái bàn, nên không nhìn được nơi đó của cậu đã bớt sưng hay chưa.

Cảnh Y Nhân dường như nghĩ ra điều gì, bàn tay hất nhẹ một cái, thìa bạc rơi xuống sàn nhà kêu “Leng keng.”

“Ôi! Thìa rơi mất rồi.” Nói xong Cảnh Y Nhân cúi người xuống tìm, cô xốc khăn trải bàn lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của Lục Minh, cẩn thận quan sát.

Hôm nay Lục Minh mặc quần hơi chật nên trong hai chân của anh càng có vẻ thon dài, thẳng tắp hơn, chỗ giữa hai chân nhìn có vẻ bình thường.

Xem ra đã hết sưng rồi, cô cũng yên tâm.

Cảnh Y Nhân chui đầu ra, ngồi thẳng lại, người giúp việc đưa tới một cái thìa mới. Lục Minh bình thản nhắc nhở: “Lần sau đã rơi thì không cần nhặt. Sau khi ăn xong sẽ có người dọn dẹp.” Cảnh Y Nhân gật đầu cười: “Dạ! Biết rồi ạ.” “Cậu ơi, vết thương ngày hôm qua của cậu đã khỏi hẳn chưa ạ?”

“Phụt! Khụ khụ!…”

Nghe câu nói của Cảnh Y Nhân, Lục Minh mới hiểu nguyên nhân vì sao vừa rồi cô nhặt thìa, anh lập tức bị sặc cháo, vành tai cũng hơi nóng lên.

“…” Cảnh Y Nhân không hiểu cậu “Khụ khụ” là ý gì, theo bản năng cô đứng dậy, đi tới quan sát phần thân dưới của anh… “Ngồi xuống.” Lục Minh gần một tiếng rồi lấy khăn ăn lau miệng.