Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 7: Bản cung đói rồi


Chỉ trong một buổi tối, danh tiếng của vợ Lục Minh – Cảnh Y Nhân – không ai không biết đến, làm hại cổ phiếu của Lục thị vì cô mà điên cuồng giảm giá.

Loại phụ nữ này dù xinh đẹp hơn nữa cũng không ai dám lấy, ngài Lục đương nhiên muốn ly hôn rồi. Nhưng cô Cảnh lại bắt đầu gây náo loạn, khóc lóc, đòi thắt cổ, đòi tự sát để uy hiếp.

Ngồi trên sô pha, Cảnh Y Nhân nhìn lướt xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn quản gia.

“Tên ông là gì?”

“…” Quản gia Ngô lạnh nhạt nhìn cô, cô không biết tên ông là gì sao?

Dù nghĩ vậy nhưng quản gia Ngô vẫn trả lời: “Thưa cô Cảnh, tên tôi là Ngô Hạo.” “Tiểu Ngô Tử, bản cung đói rồi, đi chuẩn bị ít đồ ăn đi. Muộn thế này rồi thì không cần phải làm món gì phức tạp đâu, đơn giản chút là được.”

Cô đã sớm phát điên vì đói bụng, nếu không phải vì muốn giữ gìn hình tượng công chúa tao nhã thì cô đã sớm nằm lăn lộn dưới đất, thấy thứ gì cũng gặm rồi! “…”Quản gia Ngô nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Cảnh Y Nhân.

Ông là quản gia chứ đâu phải đầu bếp, càng không phải người giúp việc, mà giờ này thì cả đầu bếp lẫn người giúp việc đều đã tan làm rồi, không lẽ ý cô là bảo ông đi làm à?

Nhưng dù thế nào thì người ta vẫn là chủ, quản gia Ngô đành phải hỏi lại: “Cô Cảnh, cô muốn ăn món gì?”

Cảnh Y Nhân nghiêng đầu suy nghĩ, rồi kế tên mấy món mà cô thích ăn nhất.

“Vậy thì bào ngư om trân châu, canh vây cá mập, mề ngỗng, súp tôm hùm. Cứ làm vài món đơn giản ấy trước đã.”

“…” Đây mà gọi là đơn giản?

Nếu như ông nhớ không lầm thì những thứ này đều là những món ăn kinh điển trong Mãn Hán toàn tịch, đầu bếp bình thường không thể làm được.

Miệng của cô Cảnh này đúng là điêu ngoa! Ngay cả đầu bếp cũng không làm được, huống chi ông chỉ là một quản gia!

Quản gia Ngô lạnh lùng chỉ vào nhà bếp: “Cô Cảnh, tủ lạnh trong bếp có vài thực phẩm đông lạnh hoặc đồ ăn nhanh, cô có thể xuống xem rồi tự làm lấy. Đầu bếp đã hết giờ làm việc rồi.” Nói xong, quản gia Ngô xoay người lên tầng. “…” Cảnh Y Nhân giận dữ, tuy rằng những người ở đây đều không biết cô nhưng dù thế nào thì cô vẫn là công chúa, một hạ nhân mà lại dám dùng thái độ ấy với cô sao?

Nhưng bụng cô đã đói đến mức sắp phát điên rồi, không còn sức để ý mấy chuyện ấy nữa, cô đành phải đứng dậy tự mình làm cơm no áo ấm thôi!

Trên tầng, Lục Minh tắm xong đi ra, vóc người hoàn hảo với chiều cao một mét tám mươi bảy, làn da màu mật ong, cơ bụng tám múi, phía dưới eo nhân ngư được quấn quanh bằng một chiếc khăn tắm.

(*) Eo nhân ngư: hai đường tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông, nó giống với phần bụng dưới của con cá khi nó co mình, vì vậy mà được gọi là eo nhân ngư. Cánh tay mạnh mẽ với đường nét tuyệt đẹp dùng khăn lau khô mái tóc rồi vứt chiếc khăn qua một bên. Toàn thân từ trên xuống dưới, không chỗ nào không lộ ra vẻ gợi cảm đầy nam tính, hoàn mỹ, khí thế mạnh mẽ như vương giả.

Anh chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm xuống giường thì lại nghe thấy có tiếng đồ vật rơi vỡ dưới tầng.

Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, nhưng anh chẳng buồn quan tâm, ngày mai sẽ có người giúp việc xử lý, anh trở mình tiếp tục ngủ.

Nhưng chưa được hai phút thì lại thêm một tiếng “Bịch” rất lớn, cứ như là đang phá nhà vậy.

Nghe rất giống tiếng mấy bình rượu quý mà anh cất giữ bị đập vỡ, không phải một bình mà là rất nhiều bình.

Bịch! Cạch! Choang! Bùm! Bùm!

Lục Minh thật sự không thể nhịn nổi nữa, đen mặt hất chăn ra rồi xuống giường. Quần áo cũng không mặc, anh xông thẳng ra đầu cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiến anh như chôn chân tại chỗ.

Chỉ thấy kệ rượu sau quầy giống hệt một đống đổ nát vương vãi dưới đất, các bình rượu đều bị vỡ tan tành, sàn nhà thì đầy thứ chất lỏng đỏ đỏ vàng vàng, loang lổ như bị giội phần, nó còn đang tràn ra khắp phòng khách.

Mặt Lục Minh đã đen đến mức không thể đen hơn, may mà người đàn bà chết tiệt kia còn ôm được một bình rượu lành lặn, lại là bình mà anh ta quý nhất.