Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 8: Cậu không biết xấu hổ


Cảnh Y Nhân kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn Lục Minh như đang nhìn quái vật vậy, một lúc lâu sau mới

định thần lại được. “A!” Tiếng thét chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ, cả căn nhà dường như rung lên. Lục Minh bực bội xoa xoa lỗ tai đáng thương của mình: “Cô lên cơn điên đấy à?” Một tay che mắt, một tay ôm bình rượu, Cảnh Y Nhân chửi ầm lên: “Đồ háo sắc! Đồ không biết xấu hổ! Mau

mặc quần áo vào!” “…” Lục Minh cúi đầu nhìn cơ bụng tám múi và phần dưới eo nhân ngư của mình, có phải anh không mặc quần đầu, cô ta còn giả vờ thanh thuần cái gì?

“Cảnh Y Nhân, tôi không có thời gian giả ngây giả dại với cô. Trước sáng mai, cô phải vệ sinh sạch sẽ!” Nói xong, Lục Minh xoay người lên tầng.

Cảnh Y Nhân lén lút nhìn qua các kẽ ngón tay, nói với vẻ vô tội: “Mấy chai rượu này chán lắm, để lại cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có mỗi chai này là ngon thôi!” Nói xong, cô còn giơ giơ chai rượu trong tay lên.

Nghe vậy, Lục Minh bỗng nhiên dừng bước, nheo mắt lại, mặt đen như đáy nồi. Rượu chán? Dù có là rượu chán thì cũng là thứ anh bỏ tiền ra mua. Cô ta có quyền gì mà đập vỡ? Anh đâu nhớ rằng Cảnh Y Nhận biết cách thưởng thức rượu? Anh quay đầu lại cảnh cáo: “Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi?”

“Cậu…”

“Không được gọi tôi là cậu!” Lục Minh tức giận gầm lên. Cảnh Y Nhân run rẩy sợ hãi, suýt chút nữa thì chai rượu trong lòng cũng rơi xuống đất. May mà cô đúng lúc đỡ được. Cô biết rõ người đàn ông trước mặt không phải hoàng thượng, nhưng khí chất và uy quyền của anh giống hệt cậu, khiến cô không hiểu sao lại thấy rất sợ hãi. Người ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn luôn mang uy quyền khiến người ta phải cúi đầu xưng thần, mang khí thể khiến người ta không rét mà run, mặc dù một công chúa kiêu ngạo như cô cũng phải co rụt người lại mỗi khi nhìn thấy anh.

“Cậu… Bản cung… Cháu chỉ là muốn lấy chai rượu này thôi, ai mà biết cái kệ kia lại yếu ớt như đậu hũ ấy, mới đẩy một cái đã đổ mất rồi.”

“…” Cái kệ bằng gỗ tử đàn của anh từ khi nào được làm từ đậu hũ thế? Anh còn nhớ lúc nó mới được chở tới đây, phải mất 4 thanh niên to khỏe mới nhấc vào được. “Tít tít tít…” Ngay lúc Lục Minh đang nghiến răng vì giận dữ thì tiếng còi báo động trong bếp vang lên. Theo bản năng, Lục Minh bước qua đống đổ nát trước mặt, nhanh chóng đi vào phòng bếp. Phòng bếp ngổn ngang rác rưởi như vừa bị trộm “ghé thăm”, rau củ, sữa, bánh ngọt, thịt tươi rơi đầy trước cửa tủ lạnh đang mở, các đồ ăn bên trong tủ thì bị lục lọi lung tung.

Lục Minh đóng sầm cửa tủ lạnh lại, tiếng còi báo động mới tự động tắt đi. Cảnh Y Nhân ôm chai rượu đứng ở cửa phòng bếp, trợn mắt lên như hiểu ra điều gì, cô nhìn Lục Minh với ánh mắt “cậu thật lợi hại!“.

“…” Thì ra nếu không đóng cửa đó lại thì nó sẽ kêu to nhắc nhở! Lục Minh bước đến trước mặt cô, giật lấy chai rượu cô đang ôm để lên kệ rồi kéo cổ tay cô lôi lên tầng, đồng thời nói với ông quản gia vốn đã đi ngủ: “Bác Ngô, nghĩ cách cho người tới dọn dẹp lại phòng khách!” Động tác của Lục Minh hơi thô lỗ khiển đầu gối của cảnh Y Nhân và phải bậc cầu thang mấy lần làm cô đau tới mức nghiến răng.

Về tới phòng, Lục Minh đẩy Cảnh Y Nhân vào nhà vệ sinh.

“Rửa sạch sẽ rồi ra đây cho tôi!”

“…” Cảnh Y Nhân bị đẩy vào nhà vệ sinh, chưa kịp hiểu Lục Minh có ý gì thì cô chợt cảm thấy bụng đau quặn lại, cô cúi gập người xuống ôm lấy bụng, có vẻ rất khó chịu, hai chân không ngừng giãy giụa lung tung.