Vô Tận Đan Điền

Chương 32: Xi tiêu thần búa


Đường xá đông đúc, một chiếc xe ngựa chạy như điên về phía trước.

Trong xe ngựa có hai cái thiếu niên khoanh chân ngồi ở bên trong.

“Ngươi nói thẳng những số tiền kia là của ngươi là được rồi, làm hại ta phải giải thích nhiều như vậy…”

Một lát sau, một thanh niên cơ bắp từng cục dừng tu luyện lại, hơi phàn nàn nói.

“Khục khục, ai bảo ngươi vừa vặn tới, đành phải bắt ngươi đem ra đỡ đòn thôi!” Một thanh niên khác nghe được phàn nàn, ho khan một tiếng, sắc mặt xấu hổ.

Hai thanh niên này không ai khác chính là Nhiếp Vân và Dương ngạn, đang chạy thật nhanh ra khỏi Chi Nhánh Nhiếp Thiên.

Dương ngạn lần này tới tìm Nhiếp Vân là muốn cho hắn trợ giúp mình, nghĩ biện pháp đem bài vị mẫu thân để vào từ đường gia tộc, không nghĩ tới vừa vào cửa đã gặp những sự tình này, khiến cho một phen sứt đầu mẻ trán.

Cũng may Dương Ngạn thuận miệng lừa gạt vài câu, mẫu thân Nhiếp Vân so sánh thấy cũng thông tình đạt lý, mới bỏ qua.

“Bắt ta đem ra đỡ đạn, ta từ lúc ly khai gia tộc, hai bàn tay trắng đi ra, chính là mẹ của ngươi nấu thuốc cho ta, ta mới sống được tới bay giờ, nàng làm sao không biết ta không có tiền!” Dương ngạn than thở.

“Tốt rồi, đừng oán trách nữa, lần này đi đến gia tộc ngươi khẳng định không đơn giản như vậy, nếu gây chuyện không tốt có thể phải động thủ, ta tại đây có sẵn một bộ Búa võ kỹ, hiện tại truyền lại cho ngươi, ngươi nhanh tu luyện chút ít, mới có thể phát tác dụng!”

Gặp đối phương nổi giận đùng đùng, Nhiếp Vân đột nhiên nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra.

“Búa võ kỹ? Võ kỹ của ngươi thật không ít a!” Dương ngạn cười lắc đầu.

Trước mắt mình người này cũng là bằng hữu lâu năm, bây giờ là càng ngày càng không hiểu rồi, sức chiến đấu cao vượt bậc, dịch dung vô cùng ảo diệu khiến người khác sợ hãi, võ kỷ xuất ra như mưa, cử chỉ bình tĩnh vững vàng, cách hành sự vô cùng đứng đắng và điềm tỉnh… Nếu như không phải quên hắn từ lâu và cảm giác quen thuộc chưa từng biến mất, thực hoài nghi hắn người khác ngụy trang đấy!

“Kỳ thật có chuyện này ta chưa nói cho ngươi biết, nửa năm trước ta đã nhận một vị sư phụ, những vật này đều do sư phụ ta cho đấy…”

Chứng kiến vẻ mặt của Dương ngạn, Nhiếp Vân không biết hắn nghĩ cái gì, đành phải lần nữa đem cớ có một sư phụ ra.

“Thậm chí có loại này kỳ ngộ sao, chúc mừng ngươi!” Nghe được thiếu niên giải thích, Dương Ngạn cao hứng nhẹ gật đầu.

Nhiếp Vân nói xong câu đó nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt Dương Ngạn chỉ có niềm vui mừng cho bằng hữu, tựu không có chút gì tham lam, trong nội tâm một hồi cảm động.

Biết rõ chính mình có mấy trăm cân hoàng kim, rất nhiều võ kỹ công pháp, đổi lại kiếp trước kết giao rất nhiều người, chỉ sợ sớm đã ra tay cướp đoạt!

Loại này bằng hữu, thật đáng để kết giao cả đời!

Cũng không phải Nhiếp Vân đa nghi, mà là kiếp trước bị bằng hữu phản bội, cũng không muốn sau khi vất vả trọng sinh lại giẫm lên vết xe đổ đó!

“Bộ võ kỹ này gọi là 【 Xi Tiêu thần búa 】, là nghe nói là một cường giả tên là Xi Tiêu sáng tạo ra đấy, tổng cộng bảy mươi hai thức, mỗi một chiêu đều có uy lực kinh thiên động địa, chỉ cần có thể học được ba mươi sáu thức tựu có thể tung hoành… vô địch Thần Phong đế quốc!”

Nhiếp Vân vốn định nói tung hoành vô địch đại lục, suy nghĩ một chút toàn bộ đại lục đối với Dương ngạn hiện tại mà nói quá lớn, lớn đến không thể chạm, còn không bằng nói Thần Phong đế quốc, lợi ích thực tế.

“Học ba mươi sáu thức là có thể tung hoành Thần Phong đế quốc? Mau đem bộ này võ kỹ nói cho ta nghe!”

Dương Ngạn tuy hoảng sợ nhưng cũng rất háo hức, con mắt thoáng phát sáng.

Hắn hoàn toàn không hoài nghi Nhiếp Vân đang khoác lác, mấy ngày nay Nhiếp Vân cho mình rung động thật sự quá lớn, có thể làm cho một người trong thời gian ngắn cải biến thành như vậy, sư phụ hắn phải lợi hại thế nào, chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng, loại người tiện tay có thể xuất ra mấy thượng phẩm võ kỹ, làm sao có thể đơn giản!

“Tốt, ngươi nghe nè…” Nhiếp Vân chậm rãi đem xi tiêu thần búa pháp quyết tu luyện nói qua một lần.

Bộ xi tiêu thần búa này là lúc trước chính mình vô tình lấy được, kiếp trước đạt tới cấp bậc lão ngoan đồng, không muốn nói ra chứ muốn cái gì có cái đó, ít nhất xuất ra hơn mười bộ Vương tộc công pháp và võ kỹ cũng không có vấn đề gì!

Bộ xi tiêu thần búa này tựu là một bộ Vương tộc thượng phẩm võ kỹ, về sau đại thành uy lực có thể so với hoàng tộc hạ phẩm, lúc trước khi vừa lấy được, người hắn nghĩ đến đầu tiên đúng là Dương ngạn, Nhưng tiếc là người đã không còn, không nghĩ tới sau khi sống lại, nguyện vọng này ại có thể thành thực hiện!

“Bộ võ kỹ này quả nhiên lợi hại, đừng nói bảy mươi hai thức, chỉ sợ thức thứ nhất không mất mười năm thì cũng tám năm ta mới học được…”

Nghe xong phương pháp tu luyện bộ võ kỹ này, Dương Ngạn nhăn mày lại, vẻ mặt buồn rầu.

Hắn lúc trước có thể cùng Dương Tuấn tranh đoạt quyền thừa kế thứ nhất gia tộc, vô luận tu vị, kiến thức đều là rất mạnh, nghe được Nhiếp Vân đọc pháp quyết, tựu lập tức hiểu rõ bộ võ kỹ này không dễ học.

Bảy mươi hai thức phủ pháp, giản lược đến khó, đừng nói đằng sau đấy, chỉ mới thức thứ nhất cho hắn cảm giác không bỏ ra tám năm mười năm thì khó mà tu luyện thành!

Khó trách nói luyện thành ba mươi sáu thức có thể xưng vô địch Thần Phong đế quốc, hiện tại xem ra đúng là như thế!

“Bộ võ kỹ này, sư phụ ta nói rồi thức thứ nhất chỉ là thức mở đầu, có thể nói khá đơn giản, ngươi chăm chú tu luyện…, khoảng một ngày có thể học xong, chỉ có điều chúng ta đến gia tộc ngươi chậm trễ hơn một ngày a!”

Nhiếp Vân nở một nụ cười.

Mặc dù kiếp trước không có tu luyện qua bộ võ kỹ này, nhưng thân là lão ngoan đồng, kiến thức sâu rộng, chỉ một cái Vương tộc thượng phẩm công pháp mà thôi, tùy tiện liếc mắt nhìn tựu đã hiểu bí quyết tu luyện.

“Chỉ là chậm trễ một ngày thôi mà, không quá quan trọng, chỉ cần có thể để cho thực lực tăng cường, như thế nào đều được!”

Dương Ngạn nghe nói chỉ cần một ngày có thể luyện thành một chiêu uy lực như thế, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Vậy là tốt rồi, xe ngựa sẽ dừng tại khách điếm phía trước gần gia tộc ngươi, chúng ta thuê một tiểu viện, đợi sau khi ngươi luyện thành, đi đến gia tộc của ngươi cũng thuận tiện!”

Nhiếp Vân thuận miệng an bài.

“Ân, tốt, quyết định như vậy đi!”

Dương Ngạn hiện tại đối với hắn mà nói rất tin tưởng, nói gì cũng nghe theo, vội vàng gật đầu.

Sau khi bàn bạc xong, Dương ngạn bắt đầu nghiên cứu thức thứ nhất của xi tiêu thần búa, Nhiếp Vân thì thừa cơ tu luyện.

Căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước, từ sau khi mình bị Nhiếp Siêu đả thương chi nhánh luân phiên lọt vào trong chế tài (các biện pháp cưỡng chế nhầm đảm báo quy định của gia tộc), cuối cùng cửa nát nhà tan, xuất hiện loại tình huống này nhất định là trong tộc có người nội gián, bên ngoài thì có người trăm phương ngàn kế muốn muốn đối phó với chi nhánh Nhiếp Thiên, hơn nữa hiện tại hắn trọng sinh dẫn phát hiệu ứng hồ điệp (*sự thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó), chi nhánh thoạt nhìn bình thường sóng yên biển lặng, nhưng trên thực tế thật giống như sóng biển bên trong tiểu thuyền buồm, tùy thời đều có thể lật úp!

Vì muốn không cho chi nhánh bị huỷ, không để phụ mẫu bị người dẫm đạp hãm hại như kết cục kiếp trước, nhất định phải nắm chặt tu luyện từng phút từng giây quyết không để lãng phí!

Rất nhanh hai người tìm được một cái khách điếm gần ngay phủ của Dương gia gia tộc, sau khi Nhiếp Vân đem bí quyết tu luyện thức thứ nhất cẩn thận nói một lần, trao đổi thêm vài câu, liền lặng lẽ đi ra ngoài.

Kỳ thật truyền thụ xi tiêu thần búa cho Dương ngạn là cố ý làm hành trình của hắn chậm lại.

Dương ngạn hiện tại bất quá hai mươi tuổi, tư tưởng không thành thục, có lẽ chưa ý thức được việc lần này đi đến Dương gia vô cùng nguy hiểm, bản thân mình trải qua hai kiếp nên hiểu rất rõ muốn sớm chuẩn bị thật tốt, lần này chẳng những muốn đem bài vị mẫu thân hắn đến từ đường gia tộc, mà còn phải giúp hắn giành lại vị trí người thừa kế thứ nhất gia tộc!

Chỉ cần có được cái vị trí này, bảo đảm Dương ngạn sẽ bình an, và không cần phải sợ những người khác phản kích!

Thật giống như cuộc chiến vương quyền (Game of Throne film này hay ai chưa coi thì coi nha ^^), muốn không bị những người khác âm mưu hãm hại chỉ có một con đường có thể đi, chính là chính mình lên làm hoàng đế!

Muốn thuận lợi hoàn thành những sự tình này đầu tiên phải điều tra kỹ lưỡng, sau khi Dương Tuấn tử vong mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho Dương gia, nếu Dương ngạn cầm Liệt Diễm búa trong tay tiến vào gia tộc, có là cái kẻ ngu cũng đoán ra là chính hắn đã giết Dương Tuấn, đến lúc đó vây giết hắn thì nguy!

Tiếp theo chính là muốn chế tạo một thế lực cho Dương Ngạn, tìm cách đánh lừa gia tộc hắn rằng đằng sau lưng Dương Ngạn có tuyệt thế cao thủ ủng hộ! Chỉ có như vậy mới có thể để cho người trong gia tộc kiêng kị, sau đó để cho người trong Dương gia cam tâm tình nguyện đem vị trí người thừa kế thứ nhất gia tộc truyền cho hắn, không hề oán hận.

“Dương gia không hổ danh là một trong tứ đại gia tộc a!”

“Ai nói không phải, chỉ là một cuộc săn bắn thôi mà phô trương như vậy!”

“Ta nghe nói lần này mượn cớ săn bắn trên thực tế là vì muốn khảo hạch các nhân tài trẻ tuổi đấy, Dương Tuấn người thừa kế thứ nhất Dương gia chết ngươi có biết không?”

“Ta nghe nói, hình như là bị một kẻ thần bí tại bán đấu giá hội đột nhiên xuất hiện giết chết, nghe nói kẻ thần bí này chẳng những tiền tài hơn người, thực lực cũng không bải dạng thường, lại còn tiện tay có thể xuất ra quý tộc thượng phẩm võ kỹ! Thật lợi hại a!”

“Ta nghe nói kẻ thần bí này sau lưng có bối cảnh hùng hậu, tứ đại gia tộc Trần gia đã cùng bọn hắn đã thành lập nên hữu nghị, Trần gia chỉ sợ càng ngày càng lợi hại!”

Vừa đi ra khách sạn, chợt nghe đến hai người vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện.

“Người thần bí? Trần gia có quan hệ? Xem ra những tin tức này đều là Trần gia tung ra đấy, không có nghĩ đến cái gia tộc này ngược lại là giúp ta một việc tốt thế này!”

Nghe được đối thoại của hai người, Nhiếp Vân con mắt sáng ngời, mưu kế hiện lên trước mắt.

Chính mình muốn làm ra hai sự tình, một là tìm hiểu, thu thập tin tức về Dương gia, việc này thì vô cùng đơn giản, việc thứ hai là nguỵ tạo một tuyệt thế cao thủ có bối cánh hùng hâu, việc này cô cùng khó khăn, không nghĩ tới chuyện này rõ ràng Trần gia đã giải quyết dùm!

Lời đồn nổi lên bốn phía, ta làm ngay khi còn nóng, hắc hắc!