Vô Tận Đan Điền

Chương 48: Thiếu gia! Có người tìm ngươi!​


Nghĩ vậy, Nhiếp Vân vừa di chuyển, vừa dùng tinh thần dò xét bốn cái đàn điền vừa mở ra. 

Bồn cái đan điền này đều không có thuộc tính gì, sau khi tra xét một vòng Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu.

“Xem ra ta không có thiên phú thuần thú rồi…”

Tuỳ ý cảm khái một tiếng, đang định đem rút tinh thần ra khỏi Khí Hải, đột nhiên há hốc mồm, con mắt thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Không những thấy bốn cái đan điền không có thuộc tính, ngoài ra còn thấy cái đan điền thứ nhất đột nhiên cải biến hình thái, trong chốc lát từ bên trong toả ra một cổ khí tức thuần phục yêu thú.

Cái đan điền này rõ gàng vì ý muốn của mình mà diễn hoá thành thuần thú đan điền!

Cái này… Điều này sao có thể!

Dựa theo đạo lý, thuộc tính đan điền và thiên phú của một người đều rất giống nhau, một khi xuất hiện tựu không cách nào cải biến, như thế nào… Đan điền của mình có thể theo ý niệm của mình mà cải biến hình thái? 

Ta không nhìn lầm a!

Trong nội tâm chợt rung động, tinh thần Nhiếp Vân lần nữa xem xét đan điền một vòng, phát hiện hoàn toàn chính xác, không nhìn lầm, cái này vốn là đan điền không có thuộc tính, nhưng do ý niệm của mình mà cải biến, là do kiếp trước mình không ngừng hâm mộ người có thuần thú đan điền! 

Chẳng lẽ vô danh pháp huyết thần kỳ như vậy, chẳng những có thể diễn sinh ra đan điền mà còn có thể hình thành thuộc tính theo ý mình hay sao? 

Nếu thực là như thế thì hai cái đan điền trước kia…

Nghĩ vậy Nhiếp Vân thoáng một phát ngừng lại, lần thứ hai diễn sinh ra hai cái đan điền, chính mình vẫn cho rằng là cần một cái là đan hỏa và một cái là nạp vật, vì vậy cứ dựa theo ý chí của mình mà diễn sinh ra sao… Làm cho chính mình còn tưởng rằng hai cái đan điền này vừa diễn sinh ra đã là như vậy… 

“Tiểu Hổ đầu thú, không phải ngươi truy đuổi ta sao, vậy thì để ta bắt người làm thú cưng a!” 

Nay đã có thuần thú đan điền, Nhiếp Vân không khỏi hưng phấn cười ha ha, bèn dừng bước lại, quay người nhìn về phía sau, tiểu Hổ Đầu thú đang đuổi theo rất nhanh!

“Rống?”

Tiểu Hổ đầu thú tại sơn động đã bị đánh trúng một kích, nhanh đã tức muốn điên rồi, hận không thể giết chết cái gã không chỉ trộm hồi sinh hoa mà còn đả thương mình, không nghĩ tới tên này rõ ràng có thể đào tẩu rồi, sao lại đột nhiên dừng lại, nhịn không được liền sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. 

“Hắc hắc, tiện tay ta sẽ thu phục người, đem người về làm thú cưng!” 

Không để ý tới việc tiểu thú đầu Hổ giật mình, Nhiếp Vân nở một nụ cười, xoay người một cái thân thể liền lập tức xông tới trước mặt nó!

Có được thuần thú đan điền, chỉ là có nó thuận tiện cho việc thuần thú hơn, nhưng muốn yêu thú chính thức phục tùng, thì nhất định phải có lực chiến hoặc thủ đoạn mạnh hơn nó, dùng mọi cách đem nó thuyết phục triệt để!

Chỉ có yêu thú triệt để công nhận thực lực của người, thì ngươi mới có thể đem nó thu vào thuần thú đan điền, lúc đó chính thức trở thành thú cưng! 

Hơn nữa, một cái thuần thú đan điền tối đa chỉ có thể chưa được năm con pet, muốn nhiều hơn cũng không được! Nếu như có cả hai cái điều kiện tiên quyết, người có được thuần thú đan điền và có thể thu phục được yêu thú, một khi chiến đấu thả đại quân yêu thú ra, chẳng phải vô địch rồi sao? 

“Rống!”

Tiểu Hổ đầu thú thấy Nhiếp Vân xông lại, tựa hồ đang khiêu chiến uy nghiêm của mình, tức giận đến gầm rú lần nữa, uốn éo cái đuôi, hướng thẳng về phía Nhiếp Vân mà tấn công! 

Hổ Đầu thú Trưởng thành trong cơ thể có thể sinh ra yêu khí đặc thù, chân khí với yêu khí đều cùng một loại, một khi kích phát thì uy lực vô cùng, mà trước mắt con tiểu thú đầu Hổ hiển nhiên không có thứ này, hơn nữa còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu! 

Đối với mấy chiêu này, với người hai kiếp như Nhiếp Vân mà nói quả thực tựu là đồ chơi cho con nít, Nhiếp Vân cười hắc hắc, thân thể bay lên không trung, lần nữa tung ra một quyền hướng thẳng bụng của nó! 

Phù phù!

Tiểu Hổ đầu thú lần nữa ngã trên mặt đất, đôi mắt đỏ hồng cả lên. 

Nó từ hộ nhử thể nghĩ không ra, vì sao người trước mặt mình không oánh vào mấy chổ cứng rắn khác trên cơ thể nó mà cứ nhè đánh ngay điểm yểu nhất của nó (T_T)!

“Rống!”

Tuy nhiên trong nội tâm vô cùng buồn bực, nhưng tiểu Hổ đầu thú lại cũng không phải là loài dễ dàng nhận thua, lần nữa giãy dụa…, thi triển một chiêu cuối cùng với Nhiếp Vân! 

Hô!

Nó ra tay nhanh, thất bại cũng nhanh hơn, rất hiển nhiên một chiêu này đối phó Nhiếp Vân cũng đã thất bại. 

“Tiểu Hổ đầu thú, hãy làm vật nuôi của ta!” 

Nó liên tục tung ra đến ba chiêu, tất cả đều không đánh trúng mình một lần, Nhiếp Vân biết rõ trong nội tâm tiểu Hổ đầu thú lúc này nhất định sinh ra cảm giác bị thất bại, đây chính là thời điểm tốt nhất để thu phục, lập tức cười nhạt một tiếng rồi đi tới, năng lượng đặc thù trong thuần thú đan điền từ bàn tay bừng lên, trong chốc lát bao phủ toàn bộ tiểu Hổ Đầu thú! 

“Chủ nhân!”

Đã qua thời gian uống nửa chén trà nhỏ, Nhiếp Vân cũng cảm giác được một cổ đặc thù ý chí dũng mãnh xông vào trong đầu của mình. 

“Thành công rồi!”

Cảm nhận được trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng nói, mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. 

Thuần thú đan điền quả nhiên cường đại, không nghĩ tới lần thứ nhất thực hiện đã thành công! 

Thú cưng cùng chủ nhân có thể tiến hành trao đổi tinh thần, tiểu Hổ đầu thú đã kêu chủ nhân, rõ là đã triệt để phục tùng mình, giờ đã trở thành thú cưng thứ nhất của mình! 

“Ngươi đã kêu hả tiểu Hổ!”

Từ trong suy nghĩ tuỳ ý phân phó một tiếng.

“Vâng, chủ nhân!”

Thú cưng bởi vì đã bị thuần thú đan điền chế ước, đối với chủ nhân không dám có chút phản kháng, Nhiếp Vân phân phó tiểu Hổ đầu thú một câu. 

“Đưa ta trở về Lạc Thủy thành!” 

Biết rõ đối phương căn bản không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh của mình, Nhiếp Vân hưng phấn cười hắc hắc, liền nhảy lên lưng Hổ Đầu thú, nó liền bay về hướng Lạc Thuỷ Thành. 

Sở trường của Hổ Đầu thú là tốc độ, mặc đù Tiểu Hổ đầu thú vẫn chưa trưởng thành nhưng về phương diện di chuyển chắc chắn là hơn hẳn mình. 

Chính mình dùng gần bốn giờ mới đi tới đây được, mà tiểu Hổ chỉ bay có hai giờ đã đến Lạc Thuỷ Thành, chứng kiến việc này làm Nhiếp Vân nhịn không được phải kinh hãi một phen. 

Cũng may trước đó đã cho phụ mẫu Tiểu Hổ dùng Thiên Dục, nếu không chỉ bằng tốc độ của mình thì không cứa thoát khỏi sự đuổi bắt của bọn chúng a!! 

đẫ

“Đã có hồi sinh hoa, việc chuẩn bị dược liệu để luyện chế Hồi Tâm đan xem như đã đầy đủ, đến lúc đó có thể chữa trị Khí Hải bị hao tổn của phụ thân, một lần nữa đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong, cho dù Nhiếp Hạo Thiên tới, cũng không cần phải sợ rồi!” 

Trong nội tâm âm thầm tính toán, sau khi nhảy khỏi thân Tiểu Hổ, bèn phân phó vài tiếng liền yên lặng quay về chi nhánh. 

Lúc này chi nhánh đã không còn lụp xụp bề bộn như đêm qua, vốn tất cả đồ dùng trong và ngoài đều đã bị đập phá , nay đã được thay mới toàn bộ, mà ngay cả đại môn cũng được thay, vừa tiến vào đã rộ lên vẻ rực rỡ, từ bên ngoài nhìn vào mà nói, không thể tin được nơi đây hôm qua đã bị đội chấp pháp đến đập phá a. 

Bất quá Nhiếp Vân cũng không có gì gọi là ngạc nhiên, có tiền có thể xử lý mọi việc, từ trên người đội chấp pháp vơ vét được năm vạn lượng bạc, hơn nữa trên người mình có hơn 100 vạn lượng bạc, với số tiền này đừng sửa chữa mua mới đồ dùng trong phủ, cho dù muốn mua một Phủ mới còn được! 

Vừa tiến vào chi nhánh, liền thấy quản gia Nhiếp Trùng tiến đến.

“Thiếu gia, có người tìm ngươi!” Nhiếp Trùng nói. 

“Có người tìm ta? Là ai?” Nhiếp Vân sững sờ một lúc, là ai đến tìm mình nhỉ? Chẳng lẽ là Dương ngạn? Không đúng, nếu là Dương ngạn…, có lẽ không cần thông báo, mà xông thẳng vào rồi! 

“Là một nữ tử!” Nhiếp Trùng đã cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của thiếu gia.