Vô Tận Đan Điền

Chương 55: Tâm tư Lạc Khuynh Thành


“Cái này… Cái này…”

Từ lúc Nhiếp Lãng đánh ra chiêu Trường Giang Tam Điệp Lãng đến đầu rơi xuống đất, tổng cộng thời gian không đến ba giây, Lạc Huyên đang cảm thán Nhiếp gia vừa xuất ra võ kỹ bá đạo như thế, đang suy nghĩ không biết sau này phủ thành chủ phải đối phó như thế nào, liền chứng kiến đầu Nhiếp Lãng rơi xuống đất, bất ngờ đến không thể tin vào mắt mình, đứng yên tại chổ một hồi lâu, lời nói đều tựa hồ có chút cũng không nói ra được! 

Chuyện gì đã xảy ra?

Võ kỹ cường đại như vậy, thiếu niên này thực lực chỉ mới Chân Khí cảnh, làm sao có thể phá giải? Cho dù phá giải, lại làm sao có thể nhanh như vậy! 

Lạc Huyên chỉ cảm thấy hôm nay chứng kiến quá nhiều chuyện kinh ngạc rồi, người thanh niên ít tuổi trước mắt hôm nay đã khiến mình mở rộng tầm mắt rồi! 

“Cha, chúng ta cùng đi cứu mẹ và mọi người, Khuynh Thành, hôm nay thật sự vô lễ rồi, không có thời gian nói tiếp rồi, hôm nào gặp lại!” 

Giết chết Nhiếp Lãng, Nhiếp Vân không có bất kỳ dấu hiệu ngừng nghĩ gì, bàn tay liền đỡ phụ thân lên lưng Tiểu Hổ, hai người một thú bay đi rất nhanh! 

Trước khi đi, hắn vẫn không quên hướng Lạc Khuynh Thành nói vài câu, hôm nay cô bé này qua tận đây tìm mình, kết quả lại gặp loại sự tình này, thật mà mất hứng! 

Nếu như ai đó biết hắn vì chuyện này mà xin lỗi, nhất định sẽ lập tức té xỉu. 

Chỉ mới không đến năm phút, đã giết nhiều người như vậy, hơn nữa những người này đều có tu vi cường đại hơn hắn, cũng không hề thấy hắn sợ hãi hay hưng phấn, ngược lại đi xin lỗi nữ nhân vì đã thất lễ… đây là người sao! 

“Đừng vội…”

Lạc Khuynh Thành nghe được hắn muốn đi cứu mẹ của hắn, vừa định khuyên hắn không được vội, nên bàn bạc kỹ hơn trước khi đi, lời còn chưa kịp nói ra, đã thấy hai người một thú đã đi mất! 

“Huyên thúc thúc, làm thế nào đây, Nhiếp gia cường giả như mây, tộc trưởng Nhiếp Hạo Thiên lại là Binh Giáp cảnh đỉnh phong, hắn liều lĩnh xông vào như vậy, không phải là đi tìm chổ chết sao?” 

Thấy thiếu niên chưa kịp nghe lời của mình, đã đi xa, Lạc Khuynh Thành sốt ruột liên tục dậm chân. 

“Tuỳ tiện xông vào như vậy đúng là vô cùng nguy hiểm, chúng ta nên chờ ở đây nếu sau hai canh giờ hắn vẫn chưa quạy lại, chúng ta liền trở về phủ thành chủ tìm thành chủ thương nghị!” Do dự một lát, Lạc Huyên chậm rãi nói ra. 

“Hai canh giờ? Hai canh giờ sau chỉ sợ Nhiếp Vân gia đình hắn đã bị Nhiếp gia giết hết rồi! Chúng ta liền trở về phủ thành chủ, tìm cha ta!” Lạc Khuynh Thành dâm chận một cái liền quyết định quay về bẩm báo nhờ cha giúp đỡ! 

Thời gian trôi qua thật sự quá dài, Nhiếp Vân xông vào phủ Nhiếp gia nguy cơ trùng trùng, chậm một giây, là thêm một giây nguy hiểm, Lạc Khuynh Thành đứng ở chổ này thật bối rối kongo biết xử lý thế nào!

“Cái này…” Nghe được lời nói sốt ruột của nữ tử…, Lạc Huyên do dự một chút, một lát sau nhịn không được lắc đầu nói “Tiểu thư, thứ lỗi cho tại hạ nhiều lời, mâu thuẫn của Nhiếp Vân cùng Nhiếp gia, chỉ là sự tình bên trong gia tộc bọn họ, phủ thành chủ chúng ta căn bản không thể xen vào, cưỡng ép xen vào…, chỉ sợ sẽ dẫn đến mâu thuẫn, đến lúc đó khiến cho tứ đại gia tộc liên thủ lại đáp trả…, lão gia chỉ sợ muốn làm thành chủ nữa cũng không được…” 

Phủ thành chủ cùng tứ đại gia tộc có mối quan hệ hiệp ước, Lạc Huyên cũng không muốn nói cho tiểu thư biết, hiện tại gặp vấn đề này, nếu không nói ra, thật không biết tiểu thư sẽ gây ra chuyện gì nữa, liên tục do dự, Lạc Huyên chậm rãi nói ra. 

“Đáp trả? Nhiếp Vân là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta thờ ơ nhìn hắn gặp chuyện không may? Làm như chả khác gì kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa? Nếu như ta tìm phụ thân, nếu người không đồng ý phụ trợ…, thì chính ta sẽ đi!” 

Lạc Khuynh Thành cắn răng một cái. 

“Cái này…”

Nghe được tiểu thư nói ra lời này…, Lạc Huyên không biết nên trả lời thế nào. 

Nàng do chính tay mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, tính cách bản thân mình hiểu rõ nhất, một khi đã quyết định việc gị thì sẽ không thay đổi! 

Tựa như lúc trước nàng quyết định đi Bách Hoa Tông tu luyện, bước khảo hạch cực kỳ gian nan, từng ba ngày ba đêm không ăn không uống, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bỏ cuộc, nàng lại không có, một mực kiên trì, cuối cùng đạt được danh hiệu đệ nhất khảo hạch, may mắn được tông chủ Bách Hoa Tông thu làm đệ tử nhập thất! 

Năm đó nàng chỉ mới sáu tuổi!

Tuy nhiên chẳng biết tại sao tiểu thư lại để tâm đến cái tên thiếu niên Nhiếp Vân như vậy, nhưng Lạc Huyên biết rõ, nàng đã đưa ra quyết định, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi! 

“Tiểu thư, thuộc hạ cả gan hỏi ngươi một câu, có phải người có cảm tình với Nhiếp Vân không?” 

Lạc Huyên cũng là người từng trải, mặc dù Nhiếp Vân là ân nhân cứu mạng của nàng, cũng không đến độ lo lắng cho hắn như thế! 

“Ta thích Nhiếp Vân? Ngươi nói bậy bạ gì đó…” Lạc Khuynh Thành xém tí bị sặc, sắc mặt thoáng một phát hồng cả lên “Ta, ta chỉ, ah phải rồi hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên phải báo đáp ơn cứu mạng chứ, chứ không phải như ngươi nghĩ đâu… Nếu người khác biết chúng ta không báo đáp ân nhân, không phải là quá mất mặt phủ thành chủ sao?”

Lạc Khuynh Thành cũng không biết mình đang nói cái gì, sắc mặt nóng như phát sốt. 

Bách Hoa Tông ở rất gần Đế đô, chính mình lại là đệ tử nhập thất tông chủ, hơn nữa đang độ tuổi như đoá sen nở rộ, đã gặp vô số người trong hoàng tộc, những người này đa số đều là người khoe khoang, nhưng nàng ta vẫn chưa để mắt ai!

Chẳng biết tại sao, đêm qua được thiếu niên Nhiếp Vân cứu nguy, trong lúc kéo mình bỏ chạy, lúc đó trái tim bổng đạp rộn ràng, nói không nên lời!

Chính mình một mực giữ thân trong sạch, Bách Hoa Tông lại là một trong những nhất đại tông môn của Thần Phong đế quốc, cho dù rất nhiều người ngưỡng mộ mình mà đến thực sự không ai dám động đến mình, nói thật, từ nhỏ đến lớn, chưa từng chạm tay người khác phái bao giờ, cứ cho là minhg sẽ hoá giận, đem bỏ tay hắn ra, nhưng chẳng hiểu tạy sao, vào lúc Nhiếp Vân buông tay nàng ra, lại cảm thấy như mất mát gì đó…. 

Cái này có phải thích hắn không? Không đúng, không đúng… Ta chỉ là cảm thấy hắn không tệ, kết giao bằng hữu với hắn mà thôi mà thôi… 

Lạc Khuynh Thành an ủi mình một câu, cảm thấy lý do này tương đối đầy đủ, lúc này mới nhẹ gật đầu. 

Thật ra tình cảm hiện tại của Lạc Khuynh Thành chưa thể nói là yêu thích, tối đa chỉ là có hảo cảm mà thôi, cái này cũng rất bình thường, trong đêm hôm qua bị Yêu tộc vây đánh, trong lúc nguy hiểm nhất, Nhiếp Vân từ trên trời giáng xuống… lúc đó không hẹn mà gặp lại trở thành Anh hùng cứu mỹ nhân, đối với nữ nhân đương nhiên để lại ấn tượng sâu sắc! 

“Vậy được rồi, chúng ta nhanh trở về phủ thành chủ, ta sẽ tận lực khuyên thành chủ đi cứu Nhiếp Vân!” 

Chứng kiến bộ dáng nữ nhân nhăn nhó, nói chuyện có chút lộn xộn, Lạc Huyên làm sao không hiểu được trong lòng cô bé suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn ấm áp thoáng qua, gật đầu nói nói. 

“Vậy chúng ta nên nhanh chút ít a! Ta sợ giờ đã trễ rồi, Nhiếp Vân thật sự gặp nguy hiểm rồi đó!” Lạc Khuynh Thành gặp huyên náo thúc thúc không tại ép hỏi, còn cho là mình mà nói lại để cho hắn tiêu mất nghi hoặc, nhẹ nhàng thở ra, sốt ruột nói ra. 

“Ân, chúng ta nhanh trở về phủ thành chủ thôi!” Lạc Huyên gật gật đầu, quay người về phía sau “Mấy người các ngươi ở lại chỗ này, một khi Nhiếp Vân thiếu gia trở về, lập tức báo cho ta biết!” 

“Vâng!” Mấy người đứng trong đại điện lên tiếng. 

Lạc Khuynh Thành, Lạc Huyên lần này đến đây, cũng dẫn theo mấy người, bằng không thì những rương quà biểu đạt lòng biết ơn không có ai mang theo a! 

“Chúng ta đi!”

Phân phó xong, Lạc Huyên cùng tiểu thư nhanh chóng rời đi.