Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 10: Đánh cho cô ta răng rơi đầy đất (2)


Theo lý mà nói, có giáo viên ở đây thì sẽ không thể trơ mắt nhìn chuyện này chuyển biến xấu được. Nhưng bây giờ ông không dám tùy tiện phán định ai đúng ai sai. Cố gia là một trong bốn gia tộc lớn của Đế Đô, Kim gia lại là nhà giàu mới nổi. Ông không thể trêu chọc, nhưng có thể tránh mà, vẫn là nên nhanh chóng gọi điện cho chủ nhiệm giáo dục.

Kim San ỷ vào việc cao hơn Đậu Đậu nửa cái đầu, thời gian qua ức hiếp cho nguyên chủ không có sức mà đánh trả. Theo cô ta thấy, Kim Đậu Đậu không đánh lại cô ta là sự thật thâm căn cố đế rồi. Nhưng bây giờ sự thật rõ ràng không như cô ta tưởng tượng. Kim Đậu Đậu không bị cô ta đánh cho răng rơi đầy đất, mà ngược lại cô ta còn bị đánh không ít.

Đậu Đậu không phải dạng hiền lành, ba tuổi đã biết lôi bản đồ huyệt vị cơ thể người đi ám toán sư huynh đệ khắp nơi rồi. Bây giờ có thể để cho Kim San bắt nạt chắc? Cho nên mọi người chỉ thấy cô đánh rất nhẹ, nhưng thật sự không hiểu tại sao Kim San lại có thể gào khóc khoa trương như vậy.

“Tất cả dừng tay!”

Thầy Lý vừa gọi điện thoại nói là Kim San bị đánh, chủ nhiệm giáo dục đã chạy như bay đến rồi. Người chậm rì rì đi theo sau lưng ông ta bước vào là Diệp Tinh Trạch, hotboy nổi tiếng thích xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn của Thánh Phong.

Đậu Đậu chẳng thèm quan tâm đến chủ nhiệm giáo dục, cho Kim San một trận no đòn ngay trước mặt mọi người, cho đến khi mình thật sự mệt đến không nhấc nổi ngón tay nữa thì mới ghét bỏ phủi tay, chậm rãi nhấc chân khỏi bụng Kim San.

Kim San nước mắt nước mũi dính đầy mặt, co quắp trên đất đau đến không cựa quậy nổi. Tại sao chuyện này lại biến thành như vậy, cái đứa xấu xí gió thổi một cái là có thể ngã này từ lúc nào lại khoẻ như vậy chứ?

“Kim Đậu Đậu?”

Khoé miệng chủ nhiệm giáo dục giật giật, “Sao lại là em?”

“Sao lại không thể là em?”

“Em trước nay, khụ, không có gì.”

“Em trước nay làm sao? Sao chủ nhiệm lại không nói nữa?” Kim Đậu Đậu khoanh tay, chậm rì rì liếc chủ nhiệm giáo dục một cái, “Em trước nay luôn là người bị đánh đúng không?”

Trước đây Kim Đậu Đậu bị đánh, sao không thấy ông ta chạy như bay đến chứ?

Cái bản lĩnh thừa gió bẻ măng của Đỗ Tử Đằng này đến người sống hai trăm năm mươi năm như cô cũng tự thẹn không bằng. Nghĩ đến đây, thái độ của Đậu Đậu càng thêm châm biếm, “Chủ nhiệm, thầy im lặng lâu như vậy không phải là nghĩ xem nên xử lý thế nào ạ? Chuyện này còn cần suy nghĩ sao? Trước kia xử lý thế nào thì bây giờ cứ xử lý thế ấy.”

Diệp Tinh Trạch dựa vào khung cửa, dường như nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm, móc điện thoại ra cười tủm tỉm. Đứa con gái xấu xí của Kim gia bùng nổ, đánh cho tiểu thư đỏng đảnh khóc rồi. Chèn hình, gửi cho mọi người. Chuyện thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu được quần chúng buôn dưa lê chứ? Người chỉ sợ thiên hạ không loạn như cậu, đương nhiên là có triển vọng gọi mọi người cùng xem rồi. Chỉ một lát sau, cả trường trung học Thánh Phong đều biết cái tin tức động trời này.

La Chính Hi gần như chạy đến ngay lập tức, nhìn thấy Diệp Tinh Trạch đứng ở cửa, đè nén vẻ mặt lo lắng xuống, khẽ gật đầu, “Tinh Trạch, tôi đi nhờ chút.”

“Tinh Trạch?” Diệp Tinh Trạch khinh khỉnh, “Tên của tiểu gia là thứ cậu có thể gọi à?”

La Chính Hi lúng túng, siết chặt nắm tay, “Diệp thiếu, xin hãy nhường đường.”

Nhà họ La mặc dù cũng có mặt mũi, nhưng bất kể thế nào cũng không thể so với bốn nhà Sở, Diệp, Cố, Lạc được. Nếu không, sao gã lại vì cưới được một đứa con gái nhà giàu mới nổi mà đắc ý chứ?

Ba đương sự tụ họp lại, mọi người dường như đã đánh hơi được mùi cẩu huyết nồng nặc. Bọn họ ai ai cũng hăng hái nín thở tập trung nhìn về phía cửa, sợ bỏ qua chi tiết nhỏ nào.

Xúc giác của Đậu Đậu nhạy bén, vừa quay đầu lại, lập tức chỉ muốn đào hố chôn sống mình luôn.

Tiểu Đông Quách?

Sao cậu ta lại ở đây?

Cậu ta đã đứng xem bao lâu rồi?

Sẽ không phát hiện trứng rắn trong bụng cô chứ?