Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 11: Người ta gọi tiểu gia là diệp lôi phong (1)


Lúc Đậu Đậu ngẩn ra, La Chính Hi đã xông đến. Gã đẩy Đậu Đậu ra, nhào đến bên cạnh Kim San, đau lòng ôm cô ta vào lòng, “San San, em sao rồi?”

Kim San đau đớn nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào đáng thương, “Anh Chính Hi, anh đừng trách chị, là chúng ta có lỗi với chị ấy, bất luận chị ấy có đánh em, mắng em thế nào cũng đều là em đáng bị như vậy.”

Trong lòng Đậu Đậu như có cả vạn con lạc đà Alpaca đang phi nhanh. Đến lúc này rồi còn thảnh thơi mà vu oan cho cô hả? Sao con nhóc Kim San này có thể như vậy chứ. Cái tâm kế này của nó mà ở thời cổ đại, thì ít nhất cũng phải chen được làm Hoàng quý phi nha. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Hoàng thượng tầm thường vô năng. Suy cho cùng, đàn ông có chút năng lực cũng không thể thích một người phụ nữ thẳng thắn thuần khiết như hoa sen được!

“Cô còn cười?”

La Chính Hi dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm Đậu Đậu, tràn đầy trách móc, “Cô ấy là em gái của cô, sao cô có thể đối với cô ấy như vậy chứ? Kim Đậu Đậu, cô đúng là đã độc ác còn xấu xí.”

“Tôi xấu xí? Tôi độc ác?”

Xấu xí cô nhận, còn độc ác… Cô có độc ác thế nào cũng không bằng Kim San được!

Đậu Đậu hừ lạnh, “La Chính Hi, anh hỏi mọi người ngồi đây xem, trước đây có lần nào cô ta không đối xử với tôi như vậy không?”

“Không thể nào, San San hiền lành như vậy. Tôi thấy cô thẹn quá hoá giận thì có!”

Kim San khóc làm cho gã phiền muộn trong lòng, hơn nữa trước ánh mắt xem kịch của mọi người, gã càng nhìn càng thấy Đậu Đậu không vừa mắt.

“Kim Đậu Đậu, chúng tôi không nợ gì cô cả! Cho dù không phải là San San thì tôi cũng không thể nào lấy một kẻ xấu xí như cô được. Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn dám động vào cô ấy, tôi sẽ không khách khí với cô đâu.”

Đậu Đậu tức đến bật cười. La Chính Hi này có bệnh à? Đến bây giờ vẫn cảm thấy cô làm những việc này là vì quấn lấy gã không chịu buông! Gã cũng không đi tiểu mà soi gương thử xem, đúng là cái đồ trơ trẽn! Còn nữa, gã mới vừa nói cái gì? Còn động đến Kim San gã sẽ không khách khí với cô à?

Đậu Đậu nhướn mày, đôi giầy trắng tiến từng bước từng bước đến gần. Kim San rúc ở trong lòng La Chính Hi, theo bản năng bắt đầu run cầm cập. Cô ta đã bị kim Đậu Đậu làm cho sợ hãi, trên người bây giờ vẫn còn đau đớn. La Chính Hi cảm nhận được sự bất an của cô ta, dịu dàng an ủi, “San San, không sao, có anh ở đây rồi.”

Đúng vậy, bây giờ cô ta có chỗ dựa ở đây, cô ta không tin Kim Đậu Đậu còn dám làm gì cô ta! Nghĩ đến đây, Kim San trợn mắt trừng Đậu Đậu. Cứ đợi đấy, đợi cô ta khoẻ rồi nhất định phải tìm một trăm tên đàn ông xxoo đứa xấu xí này một trăm lần!

La Chính Hi cảnh giác, “Cô muốn làm gì?”

“Vừa rồi anh nói, nếu như tôi còn dám làm gì Kim San, anh sẽ không khách khí với tôi, đúng không?”

“Đúng thế!”

Đậu Đậu cười lạnh, giơ tay lại tát thêm hai cái.

Thôi xong, mặt Kim San bây giờ đã sưng đến hoàn toàn không nhìn ra được hình dạng gì nữa rồi.

Đậu Đậu thưởng thức bộ dạng nước mắt nước mũi giàn giụa của cô ta, rồi hài lòng thu tay lại, khiêu khích nhìn La Chính Hi, “Tôi lại muốn xem xem, anh không khách khí với tôi thế nào đấy.”

Kim San siết chặt nắm tay, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay___Kim Đậu Đậu lại khiến cho cô mất mặt trước nhiều người như vậy, cô nhất định sẽ không tha cho cô ta.

“Kim Đậu Đậu!”

La Chính Hi nắm chặt cổ tay nhỏ bé của Đậu Đậu, nghiến răng nghiến lợi nói một câu cô được lắm, rồi hung hăng đẩy cô về phía cửa. Đậu Đậu không ngờ thằng nhãi tầm thường này thật sự sẽ đánh phụ nữ, bị bất ngờ đứng không vững ngã thẳng về phía sau. Nhưng không tiếp xúc thân mật với mặt đất như cô dự đoán, có người bỡn cợt sau lưng cô.

“Chủ nhiệm, thầy còn ngẩn ra đó làm gì? Gọi phụ huynh đi!”