Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 14: Kim đậu đậu không phải là người dễ bắt nạt (2)


Cố Trường Sinh cười ha ha nói, dứt khoát là đè chết cọng rơm cuối cùng.

Cố phu nhân đột nhiên đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ Đậu Đậu, “Tôi đã nói mà, trước kia cô vì La Chính Hi mà tìm chết, làm sao có thể tiếp nhận Trường Sinh nhanh như vậy? Kim Đậu Đậu, cô còn gì để nói hả?”

Là nữ đệ tử duy nhất của núi Đạo Vương được Lão tổ thương yêu nhất, Kim Đậu Đậu há đã từng chịu chút oan ức nào? Sống hai trăm năm mươi năm, đây là lần đầu tiên cô nhận thức được, bị người khác hiểu nhầm là mùi vị gì.

Đậu Đậu cau mày, thu lại nỗi lòng vô ý để lộ ra ngoài, “Trong phòng học có camera.”

Cố phu nhân quát Đậu Đậu một câu xong, dần dần bình tĩnh lại. Đúng, phòng học có camera, chỉ cần xem lại là sẽ biết hết. Nghĩ tới đây, bà ấy quét ánh mắt lạnh lùng qua mọi người, từ trên cao nhìn xuống, gần như ra lệnh cho Đỗ Tử Đằng, “Đi lấy camera đến đây.”

Thấy chủ nhiệm giáo dục thật sự đi lấy camera, Kim San cuống lên.

Thánh Phong trước nay đặc biệt chú trọng an toàn tính mạng và tài sản của học sinh, camera trong phòng học đều là loại tốt nhất. Bọn họ xảy ra tranh chấp ngay hàng đầu tiên, camera nhất định ghi được cả tiếng. Làm sao đây, lấy camera đến rồi, hình tượng của cô ta trong lòng La Chính Hi sẽ xong đời.

Nhìn đến đây, Cố phu nhân còn có gì không hiểu nữa? Tất cả đều là Kim San này ăn nói lung tung, uổng cho bà ấy sống quá nửa đời người, lại bị loại mánh khoé này lừa gạt. Chỉ là oan ức cho Đậu Đậu rồi.

Cố phu nhân có ý xin lỗi, nhưng thói quen nuôi dưỡng nhiều năm không cho phép bà ấy cúi đầu trước mặt nhiều người như vậy. Thôi đi, âm thầm đối xử với cô tốt hơn chút là được rồi. Trẻ con mà, chắc sẽ không thù dai đâu.

Cố phu nhân nghìn tính vạn tính rốt cuộc vẫn tính sai rồi. Đậu Đậu không phải là trẻ con, cô không ghi thù chuyện này nhưng cũng sẽ không ngây ngô coi như chuyện chưa từng xảy ra.

Chủ nhiệm giáo dục đã cầm thẻ nhớ đến, Kim San không ngừng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Thúy Vân. Chuyện đến nước này rồi, nếu như Lý Thúy Vân còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì không phải là nhà giàu mới nổi mà là thiểu năng. Vì vậy bà ta tiến lên ngăn Đỗ Tử Đằng định cắm thẻ nhớ vào, ha ha cười, mặt đầy nịnh bợ, “Cố phu nhân, trẻ con trêu đùa nhau thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ?”

“Chỗ này không có chuyện của chị!” Cố phu nhân lạnh giọng, “Nếu là Đậu Đậu, thì đó chính là chuyện của Cố gia, không đến lượt người ngoài xen mồm vào. Nhưng nếu không phải Đậu Đậu, tôi sẽ khiến cho Kim gia các người biết tay!”

Kim San run cầm cập. Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cố phu nhân kiểm tra camera thì coi như xong, nhất định Kim gia sẽ không được sống tử tế. Bây giờ việc cô ta có thể làm, sợ chỉ có thể là giả bệnh tranh thủ chút đồng tình thôi.

Nghĩ tới đây, cô ta trợn mắt, thành công “ngất” vào lòng La Chính Hi.

“San San!”

Lý Thúy Vân vội vàng nhào tới, “Nhìn xem đã đánh con tôi ngất đi rồi đây này. Chính Hi, cháu mau đưa San San đến bệnh viện đi. Ở đây có chúng tôi là được rồi.”

La Chính Hi xem lâu như vậy, thật ra trong lòng cũng nghi ngờ. Nhưng gã không tin, không tin Kim San trước nay luôn hiền lành sẽ làm ra chuyện hãm hại như vậy. Bây giờ Kim San ngất xỉu, chút do dự trong lòng gã lập tức bị đau lòng thay thế. Cho dù San San đã làm sai chuyện gì, thì cô vẫn là một đứa bé. Kim Đậu Đậu đánh cô ta thành như vậy, thật sự là quá ác độc rồi!

May mà Đậu Đậu không biết những suy nghĩ này của gã, nếu không nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, hận không thể hủy đi cái thế giới chỉ nhìn bề ngoài này.

Đây chính là phân biệt đối xử!

Nguyên chủ không phải là xấu xí một chút, lùn một chút thôi sao, có cần phải như vậy không hả?