Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 19: Cho kim gia biết tay (1)


Cơm nước no nê, Cố phu nhân đưa bọn họ trở về trường học.

Diệp Tinh Trạch xách cặp bảo bối của cậu đưa hai người vào lớp 10/1, trước khi đi không quên dặn dò Đậu Đậu, “Tôi ở lớp 10/2 trên tầng, có chuyện gì nhớ tìm tôi.”

“Ừ.” Đậu Đậu gật đầu.

Đương nhiên cô sẽ đi tìm cậu rồi, cô còn phải lấy lại cầu lung linh và bổ linh đan nữa.

Cố phu nhân vui vẻ yên tâm, vẫn quyến luyến nhìn Trường Sinh mấy lần mới đi được.

Đậu Đậu ngồi xuống, liếc thấy một quyển sinh học cấp ba trên bàn, cầm lên tiện tay ném vào trong ngăn. Không chỉ có vậy, cô cũng ném sách vào ngăn bàn giúp Trường Sinh. Ăn trưa xong vốn rất dễ buồn ngủ, không dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn thì ngủ trưa thế nào được?

Trường Sinh thấy cô gục xuống, cũng bắt chước nằm sấp xuống ngủ.

Lý Thanh ngồi phía sau không nhịn được giật giật khoé miệng, đây là Kim Đậu Đậu hả? Kim Đậu Đậu sẽ không làm bài tập mà đi ngủ trưa sao? Cái này cũng quá thần kỳ rồi.

Thấy bộ dạng kinh ngạc của Lý Thanh, Vương Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, “Thiếu phu nhân nhà họ Cố đương nhiên không cần phải chịu khó học tập rồi. Không giống chúng ta, phải dựa cả vào mình.”

Lý Thanh cau mày, không tán thành lời nói của Vương Yên Nhiên, “Đừng nói linh tinh, Đậu Đậu không phải người như vậy đâu.”

“Này, Lý Thanh, không phải là cậu muốn chơi với cô ta đó chứ?”

Vương Yên Nhiên nâng cao giọng, bạn học xung quanh đều liếc mắt qua đây. Cô ta đành hạ thấp giọng, “Cô ta xấu như vậy, vả lại nếu cậu chơi với cô ta, San San sẽ nhắm vào cậu đấy.”

Trường Sinh đã ngủ rồi, Đậu Đậu sau khi nghe lời của hai nữ sinh phía sau, không nín được cảm thấy cạn lời.

Mấy đứa trẻ này đang nghĩ cái gì thế? Tại sao cô lại không hiểu nổi thế này? Làm bạn với ai chẳng lẽ không phải là vì bản thân vui vẻ là được rồi à? Chẳng lẽ cô đã out rồi? Bây giờ kết bạn đã phải cân nhắc nhiều như vậy trước đã?

Haiz, không nghĩ ra, vẫn là ngủ đi…

Hai người bên này khò khò ngủ say, Cố phu nhân bên kia lại đang bận rộn. Đầu tiên, cắt đứt mạng lưới quan hệ của Kim gia, sau đó, cắt đứt dây xích sản nghiệp của Kim gia, sau đó…

“Alô, ai thế?”

Người nghe điện thoại đương nhiên là Lý Thúy Vân.

Lúc bà ta ra khỏi cổng trường thì đã liền lập tức làm công tác đề phòng. Nhưng bà ta đợi cả buổi trưa, cũng không có tin tức gì truyền tới. Không có tin tức chính là tin tức tốt, suy nghĩ của bà ta lại linh hoạt lại, chắc Sở Ngọc Bình chỉ nói để trút giận thôi. Nghĩ tới đây, bà ta liền thả lỏng. Thoải mái tắm rửa, ung dung tự tại dặn dò nhà bếp làm cơm trưa.

“Hả, không phải em đến trường học rồi à? Xảy ra chuyện gì thế?”

“Xảy ra chuyện gì à? Anh nói lại làm tôi điên lên rồi, đều tại anh, cái đứa con gái ngoan của vợ trước nhà anh đã đánh San San của tôi kia kìa!”

Kim Phúc Lộc là một người đàn ông nhu nhược, không có bản lĩnh gì, ngày thường chỉ trông cậy vào con cọp cái trong nhà cho chút tiền xài vặt. Lúc này thấy Lý Thúy Vân tức giận, vội vàng mở miệng phủi sạch quan hệ, “Chuyện này cũng không thể trách anh được.”

“Không trách anh thì trách ai? Ai bảo hồi đó anh lấy con ma bệnh còn đèo bòng thêm đứa con nữa! Đến Cố gia rồi còn có thể tác oai tác quái!”

Lý Thúy Vân càng nói càng tức, chống nạnh như mẫu dạ xoa, “Cái con gà mái không biết đẻ của Cố gia đó cũng thế, bản thân đã sinh ra một đứa ngu còn không cho người khác nói. San San nhà chúng ta không hiểu chuyện nói sự thật ra, bà ta lại thẹn quá hoá giận nói sẽ cho Kim gia chúng ta biết tay.”

Kim Phúc Lộc không trả lời, không kiên nhẫn nghĩ, chẳng lẽ bà đẻ con trai cho tôi chắc? Đúng là chó chê mèo lắm lông!

Nhưng ông ta cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi, không dám nói nhiều.

“Hừ, tôi thấy bà ta cũng chỉ nói cho sướng mồm thôi, những năm này bà ta không thể đẻ thêm đứa nào nữa, có thể nói chuyện dễ nghe mới lạ đấy. Đúng rồi, bà ta còn nói muốn chuyển hộ khẩu cho Kim Đậu Đậu, chuyện này phải làm nhanh lên, ai biết ông già kia viết gì trong di chúc chứ. Chỉ cần Kim Đậu Đậu thành người ngoài rồi thì sẽ không được chia di sản nữa.”