Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 20: Cho kim gia biết tay (2)


Một trận oán trách trút xuống, Kim Phúc Lộc nghe đến không chịu nổi nữa, “Được rồi được rồi, không phải San San vẫn đang ở bệnh viện sao, em không đi chăm sóc nó à?”

“Đương nhiên phải đi rồi!”

Lý Thúy Vân nói rồi đi đến nhà bếp, “Làm xong đồ ăn chưa?”

Kim Phúc Lộc vẫn chưa ăn cơm trưa, nghe bà ta hỏi như vậy theo bản năng tiếp lời, “Làm xong rồi thì bê ra đi.”

“Làm xong rồi thì đóng vào hộp đi.”

Người giúp việc trong nhà bếp đã sắp phát điên rồi, “Phu nhân, rốt cuộc là bê ra hay là đóng vào hộp?”

Người giúp việc hỏi bà ta mà không phải là hỏi Kim Phúc Lộc, đủ thấy được địa vị của Kim Phúc Lộc trong cái nhà này rồi.

“Đương nhiên là đóng vào hộp rồi, tôi đến bệnh viện ăn cùng con gái tôi.”

Kim Phúc Lộc đi vào nhà bếp, nghe bà ta nói như vậy rất tức giận, “Em đến bệnh viện ăn cùng với con gái, còn tôi thì sao?”

“Anh hả? Thích đi ăn ở đâu thì ăn.”

“Lý Thúy Vân, em quá đáng quá rồi đấy!”

“Tôi quá đáng? Kim Phúc Lộc, anh đừng quên, rốt cuộc là ai đang chống đỡ cái nhà này! Đứa con gái xấu xí vợ trước của anh để lại đánh con gái tôi, tôi đã bực mình lắm rồi, anh đừng có mà gây chuyện nữa!”

“Rốt cuộc là ai gây chuyện hả? Mở miệng là con xấu xí con ăn bám, cô không khoan dung với Đậu Đậu được hay sao? Nó cũng là con gái của tôi! Bình thường San San bắt nạt nó ít lắm chắc?”

Kim Phúc Lộc không thể nhịn được nữa cuối cùng cũng bùng nổ. Lý Thúy Vân ngẩn ra, nghe rõ ông ta nói gì càng tức giận hơn.

“Kim Phúc Lộc, anh có ý gì hả? Muốn bới lông tìm vết đúng không? Đừng tưởng tôi không nói là tôi không biết nhé, anh còn dám nói câu nào nữa có tin tôi xử lý mấy con oanh oanh yến yến anh nuôi ở bên ngoài không hả?”

Lý Thúy Vân nói đến cái này, Kim Phúc Lộc lập tức do dự. Khí thế càng ngày càng yếu, dần dần không hung dữ nổi nữa, “Thúy Vân, mấy người đó chỉ là chơi bời chút thôi, đừng tức giận, đừng tức giận, chúng ta không cãi nhau nữa là được. Dì Trương, nhìn cái gì thế, mau đi nấu cơm đi.”

“Chơi bời, anh lấy tiền của tôi làm ra đi nuôi phụ nữ mà còn muốn ăn cơm à?”

Lý Thúy Vân hừ lạnh một tiếng, lẽ thẳng khí hùng.

“Dì Trương, không được làm, tôi lại muốn xem xem, nhịn một bữa có thể chết được không? Đóng cơm lại cho tôi, tôi muốn đến bệnh viện!”

“Thúy Vân, anh… anh xin lỗi em còn không được sao.”

“Không được, cứ nhịn đi.”

Kim Phúc Lộc hít sâu mấy hơi, nhớ tới kết quả siêu âm sáng nay Lý Sa Sa nói cho ông ta biết, cuối cùng vẫn quyết định nín nhịn.

“Được, vợ nói cái gì thì là cái đó.”

“Thế còn được.”

Thúy Vân được lời rời đi, Kim Phúc Lộc ở sau lưng căm hận nhổ nước bọt. Nhà giàu mới nổi! Đồ dã man! Nếu không phải trước khi sắp chết, cha giao gia nghiệp cho cô ta, mà ông ta lại cần tiền nuôi đứa con trai trong bụng Lý Sa Sa, thì hôm nay nhất định ông ta sẽ cãi nhau với người phụ nữ này. Cả ngày diễu võ dương oai, nào có nửa phần tự giác làm vợ? Đúng là không hiểu sao cha lại giao gia nghiệp cho cô ta!

Lý Thúy Vân không biết những suy nghĩ này của Kim Phúc Lộc, xách hộp lớn hộp nhỏ đựng đồ ăn nóng hổi đi ra ngoài.

Tài xế nhận lấy đồ trong tay mở cửa cho bà ta, bà ta vừa mới lên xe, điện thoại đã vang lên.

“Alô, ai thế?”

Lấy ra nghe một lúc, sắc mặt bà ta càng ngày càng đen.

Không ngờ Sở Ngọc Bình lại nói thật, bà ta lại trực tiếp uy hiếp các công ty hợp tác với Kim gia bọn họ, nếu muốn lăn lộn ở Đế Đô thì tự giác cách xa Kim gia một chút. Bà ta đây là muốn cắt đứt mạng lưới quan hệ của xí nghiệp Kim thị!

“Con gà không biết đẻ trứng này, đúng là quá ác độc.”

Lý Thúy Vân cúp điện thoại, căm hận mắng một câu, ngay sau đó bà ta liền biết, sự độc ác của Sở Ngọc Bình không chỉ dừng lại như vậy. Sở Ngọc Bình không chỉ uy hiếp các công ty hợp tác với Kim gia mà còn mua chuộc báo chí nói mỹ phẩm Kim gia sản xuất không thông qua kiểm định an toàn.