Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 21: Kẻ yêu nhan sắc? cậu ta xứng chắc! (1)


Quan trọng là mỹ phẩm mà xí nghiệp Kim thị sản xuất, thật sự chưa thông qua kiểm tra sản phẩm.

Trước kia bà ta đều đút lót các ban ngành liên quan, dẫu sao bây giờ mỹ phẩm dưỡng da nào mà hàm lượng chì chẳng vượt quá chỉ tiêu chứ? Không thấy có hiệu quả nhanh thì làm sao có thể bán được đây?

Cho nên từ khi bà ta tiếp nhận xí nghiệp Kim thị, hàm lượng chì trong sản phẩm của xí nghiệp đều vượt quá chỉ tiêu.

Nhưng một điểm này, nếu bại lộ ra cũng đủ khiến Kim gia đóng cửa rồi! Sở Ngọc Bình muốn ép chết Kim gia sao?

Lý Thúy Vân run cầm cập ngắt cuộc điện thoại thứ hai, vội vàng mò danh bạ tìm số điện thoại của Sở Ngọc Bình.

“Cố phu nhân, tôi là Lý Thúy Vân, trẻ con không hiểu chuyện mở miệng nói linh tinh, tôi xin lỗi chị, thật sự xin lỗi, đều do tôi làm mẹ mà không dạy con tử tế, tôi thay nó xin lỗi chị.”

Sở Ngọc Bình nghe vậy, cười lạnh một tiếng, “Lý Thúy Vân, tôi nói bọn nhỏ ầm ĩ chút bỏ qua đi, là chị nằng nặc muốn truy cứu đó thôi.”

“Tôi, tôi xin lỗi chị.”

“Nếu như xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Được rồi, chị cũng đừng khua môi múa mép với tôi nữa, có thời gian rảnh thì nên nghĩ đút lót người của Cục kiểm tra chất lượng thế nào đi.”

Thấy Sở Ngọc Bình sắp cúp điện thoại, Lý Thúy Vân cuống quýt nói đợi đã.

“Chị thông gia, bây giờ con gái tôi vẫn còn nằm viện. Chị không thể nể tình nó bị trận đòn tàn nhẫn mà tha cho Kim gia chúng tôi sao?”

“Bị đánh tàn nhẫn à?” Sở Ngọc Bình hừ lạnh, “Chị đúng là có mặt để nói! Khám đi, bất luận khám ra cái gì, Cố gia chúng tôi sẽ lo cả! Còn về Kim gia, vậy phải xem mấy người có giở mấy trò lừa dối người tiêu dùng không đã.”

Nói xong, bà tắt điện thoại, coi như trút được sự khó chịu trong lòng ra.

Lý Thúy Vân bên kia xụi lơ trên ghế.

Xong rồi, Kim gia xong đời rồi!

Sở Ngọc Bình dám nói như vậy, người của Cục kiểm tra chất lượng nhất định sẽ không dám bao che cho bọn họ nữa. Một khi chuyện hàm lượng chì quá chỉ tiêu bị lên báo thì xí nghiệp mỹ phẩm Kim thị cho dù không chết, cũng sẽ ngừng trệ. Đều tại con xấu xí Kim Đậu Đậu đó, ăn cơm chùa của Kim gia nhiều năm như vậy, còn quay đầu giúp người ngoài cắn lại.

Bà ta phải mau đến bệnh viện, cho dù không khám ra cái gì, cũng phải lừa của Cố gia một khoản.

Đậu Đậu hắt hơi liền tù tì ba cái, dụi dụi mũi tỉnh lại.

Ai đang chửi sau lưng cô thế? Hại cô ngủ cũng không yên.

Trường Sinh dụi dụi mắt cũng tỉnh lại, gục trên bàn mở mắt nhìn thấy Đậu Đậu, không nhịn được cong môi cười, “Đậu Đậu.”

Đậu Đậu cũng cười, “Ừ.”

“Đã dậy rồi thì đừng ngủ nữa, nộp bài tập đi.”

Một nam sinh thu bài tập từ dưới lên trên, đi đến bên cạnh Đậu Đậu, nhớ tới dáng vẻ cô giương nanh múa vuốt đánh Kim San trước đó, ba chữ đồ xấu xí đến miệng rồi lại nuốt trở về.

“Kim Đậu Đậu, bài tập của cậu đâu?”

“Bài tập? Bài tập gì?”

Đậu Đậu ngước mắt lên, tin tức liên quan tới nam sinh trước mặt liền hiện lên trong đầu.

Lý Lượng, học sinh xuất sắc. Thường xuyên mắng Đậu Đậu xấu xí, một kẻ yêu nhan sắc mà không có nhan sắc.

Nhìn đến đây, Đậu Đậu nhịn không được bật cười, nhìn cái mặt to như cái bánh, mắt như hạt đỗ xanh của cậu ta xem, yêu nhan sắc à? Cậu ta xứng chắc!

Hàng ngày soi gương há chẳng phải bị chính vẻ xấu xí của mình doạ cho phát khóc à? Nghĩ tới đây, ý muốn trêu chọc người của cô lại như nấm sau mưa, mạnh mẽ mọc lên.

“Lý Lượng, cậu xem đây là cái gì?”

“Cái gì là cái gì? Nộp bài tập!”

Lý Lượng quay đầu nhìn bảng đen không nhìn Đậu Đậu, đặt một chồng giấy lên bàn Đậu Đậu, chờ Đậu Đậu đặt bài tập lên.

Đậu Đậu mò cặp tóc trong túi sách, cặp tóc mái lên, yên lặng đứng gần Lý Lượng, “Á a a!”