Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 22: Kẻ yêu nhan sắc? cậu ta xứng chắc! (2)


Lý Lượng bị giật mình mạnh mẽ quay đầu, khuôn mặt xấu có rèn luyện của Kim Đậu Đậu phóng đại ngay trước mặt cậu ta. Mặt đen sì sì, vết sẹo bỏng đỏ rực, mặt đầy mụn mủ như da con cóc.

“Ôi mẹ ơi!”

Sợ hãi quá lớn, Lý Lượng trực tiếp ngã ngồi xuống đất.

Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng, giơ cái tay đen sì ra với Lý Lượng, “Bạn học Lý, cần tớ kéo lên không?”

Lý Lượng vừa lùi ra sau vừa liều mạng lắc đầu, “Không cần, không cần, ngàn vạn lần không cần.”

“Ồ, nếu cậu không nhận sự giúp đỡ của tớ, thì sẽ chứng minh tớ rất không yêu mến bạn bè.”

Đậu Đậu cười xấu xa, khom người định túm lấy cánh tay Lý Lượng. Kết quả còn chưa đụng vào cậu ta, thì tên nhãi đó đã thét chói tai hô to vô lễ rồi!

Đậu Đậu đạt được ý xấu rất hài lòng, ngồi xuống lấy một tờ giấy trắng ra đưa cho cậu ta, “Này, bài tập.”

Lý Lượng run cầm cập, vội vàng bò dậy, không thèm nhìn đã ôm đống bài tập đi luôn. Ôi mẹ ơi, xấu quá đi mất, nhất định cậu phải học tập thật giỏi, tương lai cưới một người vợ xinh đẹp!

“Này, đợi đã.”

Lời của Đậu Đậu bây giờ như tiếng ma quỷ, Lý Lượng run rẩy dừng lại, “Còn, còn có chuyện gì nữa?”

Có chuyện gì à?

Đậu Đậu nhướn mày, chậm rãi lôi một tờ giấy trong ngăn bàn Trường Sinh ra, rồi chậm rãi đi tới đập lên chồng giấy Lý Lượng đang ôm.

“Được rồi, có thể đi rồi.”

Lý Lượng một đường chạy như bay, sợ chậm một bước Đậu Đậu lại đuổi tới.

Đậu Đậu trêu người rất vui vẻ, ngâm nga quay lại chỗ ngồi. Nếu như vừa rồi cô không nhìn lầm, chân của tên nhóc Lý Lượng kia cũng bị doạ cho run lẩy bẩy luôn. Ừ, không tệ không tệ, xem ra xấu cũng có điểm tốt. Rảnh rỗi ra ngoài doạ người, còn rất có cảm giác thành tựu nữa.

Trường Sinh thấy Đậu Đậu cười, dụi dụi mắt cũng cười theo. Hiển nhiên cậu không biết Đậu Đậu đang vui cái gì, nhưng cậu biết cô vui vẻ thì cậu cũng sẽ rất vui vẻ.

Cố Trường Sinh giống như một con cún lớn, xinh đẹp dễ thương, ấm áp vô hại.

Đậu Đậu nhìn đến thoải mái, giơ tay lên xoa đầu cậu, “Trường Sinh, anh có khát không?”

Trường Sinh lắc đầu, cuối cùng như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng xua tay, “Không, không thể uống.”

“Không thể uống.” Đây là ý gì?

“Có thể uống, tôi xuống tầng mua cho anh.”

“Không.” Cậu ta kéo Đậu Đậu lại, “Không thể uống.”

“Sao lại không thể uống?”

Đậu Đậu nghi ngờ một hồi, chợt nghĩ ra, “Anh là nói mẹ anh không đồng ý cho anh uống đồ chua đúng không? Không sao, tôi mua nước trái cây cho anh.”

“Không, không phải!”

Trường Sinh gấp gáp, lúc lâu sau, chỉ vào bụng, “Đầy, muốn đi vệ sinh.”

Đầu Đậu Đậu đầy vạch đen, nếu như tên nhóc này muốn đi vệ sinh thì sẽ phiền phức rồi, nói thế nào cô cũng là con gái, không thể cùng cậu ta xông vào nhà vệ sinh nam được, đúng không?

Nếu như cậu ta còn nhỏ thì được, chứ cái tuổi này rồi, nhìn thấy cái gì không nên nhìn thì quả thật sẽ rất lúng túng. Có điều, để Trường Sinh đi vệ sinh một mình thì cô không yên tâm.

“Đậu Đậu, muốn đi vệ sinh.”

“Anh đợi chút, để tôi nghĩ xem.”

Làm sao đây, làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự để Trường Sinh đi vệ sinh một mình sao? Lại nói trước đây trường Thánh Phong còn xảy ra một vụ giết người ở nhà vệ sinh nữa. Mặc dù trường học giữ bí mật rất tốt, nhưng loại tin tức này làm sao có thể giấu kín hoàn toàn được. Tên yêu quái nhỏ liên quan đến vụ án giết người kia đã lọt lưới của Cục tróc yêu rồi.

Nghĩ đến tên yêu quái nhỏ, Đậu Đậu càng không muốn để cho Trường Sinh tự đi.

Cô bây giờ yếu ớt đến mức bản thân mình cũng không bảo vệ nổi, ngộ nhỡ thật sự có yêu quái thì không phải hồn khí tinh khiết của Trường Sinh sẽ bị ăn sống sao. Nếu như có nam sinh đáng tin có thể dẫn cậu đi thì tốt rồi.