Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 23: Trộm lại quả cầu lung linh tám mặt (1)


Đợi đã, nam sinh đáng tin? Tiểu Đông Quách! Trước đó cậu ta nói có chuyện thì tìm cậu ta, cậu ta ở lớp nào ấy nhỉ?

Lớp 10/2 trên tầng?

Đúng, chính là lớp 10/2 trên tầng.

“Trường Sinh, đi theo tôi.”

Đậu Đậu túm lấy tay Trường Sinh, lôi cậu ra ngoài, lại đụng ngay Lý Lượng đi nộp bài tập trở về. Cô không chút nghĩ ngợi nhe răng ra, đối phương lập tức lảo đảo tránh ra một con đường rộng rãi. Mẹ ơi, quá dọa người rồi, Lý Lượng bị hù doạ, phải học tập cho tâm tư kiên định hơn mới được.

“Mau nhìn đi, chính là cô ta đánh Kim San đấy.”

Cả đường đi Đậu Đậu đều nghe người ta bàn luận, lúc đầu còn cảm thấy mình giống như khỉ bị người ta vây xem, nhưng mãi rồi cũng thành quen. Tướng mạo này của Kim Đậu Đậu, cho dù không đánh Kim San cũng sẽ có người vây xem. Cô phải mở rộng lòng, sau này tình huống như vậy còn nhiều hơn, nếu vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, vậy không phải là sẽ tức chết à! Dù sao những nhân vật quần chúng vây xem này cũng chỉ hiếu kỳ cái mới thôi, không có tâm tư ác độc như Kim San.

Một đường đi nhanh đến lớp 10/2, Đậu Đậu đứng ở sau cửa nhìn vào trong. Tiểu Đông Quách là một người cao một mét tám mấy, nhất định sẽ ngồi hàng cuối. Mặc dù trường học chiếu cố đến những con cháu nhà giàu này, nhưng với tính cách đó của cậu ta, chắc chắn sẽ không vui vẻ ngồi hàng đầu rồi.

Quả nhiên, liếc một cái đã thấy Diệp Tinh Trạch đang ôm cặp sách khò khò ngủ say ở trong góc hàng cuối cùng.

Gấp như lửa đốt, cô trực tiếp kéo Trường Sinh tới đó.

“Này, Tiểu Đông_ Diệp Tinh Trạch, dậy đi! Dậy mau!

“Nói không được làm phiền tôi ngủ rồi mà, cô tìm…”

Diệp Tinh Trạch vốn dĩ sắp nổi giận, nhưng nhìn thấy Đậu Đậu đang khẩn cấp thì không tức giận nữa, “Nhóc lùn, sao thế?”

“Trường Sinh muốn đi vệ sinh.”

Diệp Tinh Trạch không nghĩ sâu xa, “Ồ, vậy cô đưa cậu ta đi đi! Tôi phê chuẩn.”

“Anh phê chuẩn?” Đậu Đậu chỉ mũi tức giận muốn chết, “Tôi là con gái, anh bảo tôi vào nhà vệ sinh nam à?”

Được, thằng nhóc ngươi lợi hại, ba lăng nhăng không tôn kính sư thúc, đợi bà đây lấy lại cầu lung linh của ngươi rồi, ngươi cứ ngồi đấy mà khóc đi.

Được rồi, cô nhất thời gấp rút, lại quên cô bây giờ đã không phải ở trong cái da xinh đẹp tuyệt trần kia nữa rồi. Cái tên Diệp Tinh Trạch dốt nát này, có thể biết cô là tiểu sư thúc của cậu mới lạ đấy.

“À! Đi vệ sinh, được, tôi đưa cậu ta đi.”

Diệp Tinh Trạch đứng lên, xách túi đi ra ngoài.

Đậu Đậu nghĩ đến linh đan trong cặp cậu ta, khóe mắt sáng lên, “Này, anh đi vệ sinh cũng đeo cặp à? Trong túi không có đồ ăn à?”

Khóe miệng Diệp Tinh Trạch giật giật, đúng vậy, cậu quên mất. Trong cặp của cậu còn có bổ linh đan nữa. Mang cầu lung linh vào nhà vệ sinh cũng được, nhưng bổ linh đan lại là đồ ăn! Nghĩ như vậy, cậu có chút do dự.

Đậu Đậu được như ý, nhún vai, “Nếu không, để tôi cầm cho anh nhé?”

“Không cần, cô quay về lên lớp trước đi, lát nữa tôi đưa Trường Sinh về.” Diệp Tinh Trạch không quên đứa con gái xấu xí của Kim gia này là một nữ học bá.

Cậu nói xong cũng không đợi Đậu Đậu phản ứng, đi thẳng về chỗ ngồi vỗ nam sinh trước mặt, “Này, Minh Hiên, trông túi hộ tớ một lúc.”

Nam sinh tên Minh Hiên chậm rãi quay đầu lại, lộ ra nửa khuôn mặt đẹp đẽ, “Cậu để đó đi, sẽ không có ai động vào đâu.”

“Có lời này của cậu, tớ yên tâm rồi.”

Diệp Tinh Trạch cười hì hì, kéo Trường Sinh, “Đi, chúng ta đi tè.”

Đầu Đậu Đậu đầy vạch đen, “Này…”

Thấy Diệp Tinh Trạch dẫn Trường Sinh chạy đến nhà vệ sinh nam, Đậu Đậu đảo con ngươi, nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của Diệp Tinh Trạch.

Hừ hừ, thằng nhóc thối, cho mi dốt nát này, hôm nay bà cô đây sẽ thu hồi lại lễ vật.