Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 24: Trộm lại quả cầu lung linh tám mặt (2)


Đường hoàng kéo cặp sách của Diệp Tinh Trạch ra, mùi linh lực lập tức xông vào mũi. Đậu Đậu hít sâu một hơi, cảm thấy mùi bổ linh đan này quá nồng rồi.

Trong cặp sách của Diệp Tinh Trạch có đủ thứ linh tinh. Một đôi cầu lung linh làm bằng lưu tinh, hai bình bổ linh đan, ba bốn quyển manga, còn có hai xấp tiền phải trên chục nghìn.

Hừ, con nhà giàu đều mang theo bên mình số tiền lớn như vậy sao?

Sợ chỉ có tên nhãi Diệp Tinh Trạch này mới làm thế thôi.

Đậu Đậu vui vẻ cầm tiền mặt, đang định thu tay lại thì bị tóm lấy.

“Để lại.”

Sở Minh Hiên cau mày, thấy Đậu Đậu ngẩn ra nhìn thì cậu càng không kiên nhẫn nổi, “Để lại.”

Đậu Đậu đã sợ đến ngây người, nam sinh này…

“Tôi nói, để lại!”

Là người thừa kế duy nhất thế hệ này của Sở gia, Sở Minh Hiên vừa sinh ra đã được cưng chiều giống như trăng giữa bầy sao. Vẻ ngoài hoàn mỹ, gia thế không thể bắt bẻ, đều là lý do khiến cậu bị oanh oanh yến yến ái mộ vây quanh. Cậu ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình, nhất là loại ánh mắt nhìn đến không chớp này.

Nhưng Sở Minh Hiên đoán sai rồi, Đậu Đậu không phải là bị vẻ ngoài của cậu làm cho kinh ngạc. Ánh mắt sáng rực của cô không phải là nhìn chằm chằm vào mặt cậu, mà là…

Cái vòng bạch ngọc cậu đeo trên cổ.

Cô nói mà, bổ linh đan làm sao có thể có linh khí sung túc như vậy được, hoá ra, là cái này.

Sở Minh Hiên theo ánh mắt cô nhìn đến thứ trên cổ mình, thu tay lại vừa định giấu đi, nhưng Đậu Đậu đã chạm vào trước. Linh khí theo đầu ngón tay mãnh liệt chảy vào cơ thể, huyết dịch toàn thân cô sôi sùng sục lên. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, cô liền bị đẩy ra.

Sở Minh Hiên dùng ánh mắt khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Đậu Đậu, dáng vẻ giống như có chuyện, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra. Đậu Đậu ý thức được sự thất lễ của mình, yếu ớt thu cái tay đen nhỏ lại, “Khụ, chuyện đó, xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy cái này rất… rất đẹp.”

Nhân lúc Sở Minh Hiên ngẩn ra, Đậu Đậu nhanh chóng giấu quả cầu lung linh to gần bằng hạt đào đi, “Anh xem, tôi bỏ đồ lại hết rồi.”

Đậu Đậu nhét xấp tiền còn có mấy quyển manga vào cặp sách của Diệp Tinh Trạch.

Liếc thấy Sở Minh Hiên vẫn đang ngẩn ra, cô kéo khoá cặp lên, lại yên lặng móc luôn hai bình bổ linh đan bé như lọ tinh dầu. Sau đó lại nhìn Sở Minh Hiên, cậu vẫn đang ngẩn ra!

Được rồi, nếu như đã lấy được đồ rồi, vậy cô nên đi thôi.

“Chuyện là, tôi không lấy tiền của anh ta. Anh ta coi cái cặp như bảo bối nên tôi tò mò bên trong có cái gì thôi.”

“Này, anh không nói gì vậy tôi đi đây.”

Sở Minh Hiên hoàn hồn lại, trong ánh mắt lóe lên tia chán ghét. Cậu kéo cặp của Diệp Tinh Trạch, thấy tiền mặt vẫn nằm yên trong cặp thì không nói gì nữa.

Đậu Đậu bị người ta ghét cũng không tức giận, cô lấy lại được quả cầu lung linh còn đang vui vẻ đây này! Hơn nữa cô biết bộ dạng bây giờ của cô không được người ta yêu thích, anh chàng đẹp trai nhìn thấy cô mà bực mình cũng rất bình thường mà. Nghĩ như vậy, cô giơ cái tay đen lên vẫy vẫy với Sở Minh Hiên, vui vẻ giấu tang vật chạy đi. Sở Minh Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng gầy nhỏ của cô, yên lặng tháo đồ đeo trên cổ ra ném vào trong túi.

Các bạn nữ cùng lớp hiếm thấy hotboy lạnh lùng của bọn họ lộ ra biểu tình ngơ ngác như vậy, ai ai cũng mắt toé đầy sao chỉ muốn nhào tới.

Áu ~ Đến ngẩn ra cũng đẹp trai như vậy! Không hổ là người mà bọn họ thích.

Không sai, Sở Minh Hiên đúng là đang ngẩn ra.

Người ngoài thấy thì chỉ nghĩ là cậu bị vẻ xấu xí của Đậu Đậu doạ cho ngơ ngẩn. Nhưng chỉ có cậu biết, cậu như vậy là vì hành động chạm vào miếng ngọc của Kim Đậu Đậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ, điều chú tư nói, nhất định không phải là thật.