Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 25: Tình cảm chân thành đời này của cậu (1)


Tình cảm chân thành đời này của cậu, làm sao có thể là cô gái như Kim Đậu Đậu chứ? Huống hồ người cậu thích, người cậu yêu, làm sao lại do một miếng ngọc vớ vẩn định đoạt được?

Sở Minh Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, dứt khoát quên luôn chuyện này đi.

Diệp Tinh Trạch đưa Trường Sinh trở về, vừa ngâm nga vừa vào phòng học, sau đó đặt mông ngồi lên ghế bắt đầu đọc manga. Đọc một hồi liền phát hiện vẻ mặt kỳ quái của Sở Minh Hiên, giơ tay lên quơ quơ trước mặt cậu, “Này, Minh Hiên, cậu đang nhìn cái gì thế? Vừa rồi không có ai lấy đồ của tớ chứ?”

“… Không có.”

“Không phải là cậu bị dung mạo của Đậu Đậu hù dọa đấy chứ?”

Diệp Tinh Trạch vui sướng, “Còn nói mình không phải là người yêu nhan sắc. Mới thế đã bị doạ rồi à? Cậu cũng quá non nớt chưa trải sự đời rồi nhỉ?”

“…”

“Thật ra tớ cảm thấy Kim Đậu Đậu cũng không phải là xấu xí. Không phải cô ấy chỉ đen với lùn với gầy với có mấy cái nốt trên mặt với cái sẹo trên đầu…”

“Ha ha.”

Sở Minh Hiên quay đầu lại, “Như vậy còn không coi là xấu? Vậy thế nào mới là xấu?”

“Căn cơ của cô ấy không kém, chỉ là bị mẹ kế nuôi sai lệch thôi. Hơn nữa cô ấy rất hiền lành. Sáng nay còn bênh vực cho Trường Sinh nữa.”

“Bênh vực Trường Sinh?” Sở Minh Hiên rõ ràng là không tin, “Sợ là vì chính bản thân cô ta thôi. Bị con mẹ kế cướp mất chồng chưa cưới, cô ta làm sao có thể nuốt được cái cục tức này chứ?”

“Cậu đừng có nghi ngờ, trên người cô ấy… Bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu.”

Diệp Tinh Trạch muốn nói, mùi trên người Đậu Đậu rất sạch sẽ. Là người có hồn phách sạch sẽ nhất trừ Trường Sinh ra mà nhiều năm nay cậu mới gặp được. Nhưng cậu nói, Sở Minh Hiên cũng sẽ không tin. Có khi còn nói cậu lại có suy nghĩ kỳ lạ.

Từ nhỏ, cậu đã có thể ngửi được mùi trên cơ thể người khác rồi, cho nên cậu chỉ thích ở bên cạnh Trường Sinh. Trước kia chỉ là cậu cảm thấy mùi trên người Trường Sinh rất thơm, nhưng bây giờ cậu đã biết rồi. Hồn khí của Trường Sinh là hồn khí tinh khiết. Trên Đạo Vương tâm kinh nói mỗi người đều có hồn khí, có chính khí, cũng có ác khí. Cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện, nghĩa là tất cả mọi người lúc vừa sinh ra linh hồn đều là tinh khiết lương thiện nhất. Bọn họ dần dần lớn lên, hồn khí sẽ bị sự vẩn đục của nhân thế xâm nhập, dần dần mất đi bản chất.

Đậu Đậu lấy được đồ vui vẻ trở về, chỉ một lát sau Trường Sinh đã được Diệp Tinh Trạch đưa về.

Cả lớp ồn ào lên, Đậu Đậu sợ cậu phát hiện cô đã lấy quả cầu lung linh đi nên chỉ gật đầu cười với cậu, rồi vội vàng dắt Trường Sinh trở về chỗ ngồi.

Diệp Tinh Trạch đi rồi, Vương Yên Nhiên mất hứng lầm bầm một tiếng, “Mỗi thế là đi luôn à? Cũng không ở lại thêm chút.”

Lý Thanh “…”

“Ôi, nếu có thể gả cho Diệp nhị thiếu, tớ cần gì phải học những thứ này chứ?”

“Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, thầy giáo đến rồi kìa.”

“Sao lại mơ chứ? Chẳng lẽ Diệp Tinh Trạch không thích tớ mà thích cậu chắc?”

Tự dưng bị công kích, Lý Thanh sầm mặt lại, “Vương Yên Nhiên, cậu quá đáng rồi đấy!”

Vương Yên Nhiên cũng biết mình nói chuyện hơi quá, yếu ớt cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn một lúc, nhỏ giọng mở miệng, “Tớ không phải có ý đó, ý tớ là, nếu như cậu cũng có thể gả cho người có tiền, thì không cần cực khổ sống dựa vào bà nội như thế nữa.”

Nghe cô ta xin lỗi, sắc mặt Lý Thanh khá hơn nhiều, “Tớ cảm thấy vẫn nên dựa vào mình thì hơn.”

Đậu Đậu nghe thấy vậy, âm thầm khen ngợi Lý Thanh. Cô không nhịn được quay đầu nhìn Lý Thanh một cái, phát hiện ngũ quan của cô ấy cân đối mạnh mẽ, mặc dù đeo kính gọng đen bình thường nhưng lại không giống mọt sách chút nào. IQ xuất chúng, chịu khó cố gắng, hơn nữa còn đúng mực, biết nên dựa vào mình.

Lý Thanh đúng là một đứa bé ngoan có tiền đồ.