Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 26: Tình cảm chân thành đời này của cậu (2)


Đậu Đậu quay đầu lại, mò bổ linh đan trong túi ra. Bây giờ cô phải ăn cái này luôn, nếu không lát nữa Diệp Tinh Trạch phát hiện ra, lại bị cậu cướp lại thì toi. Mở nắp bình ra, bên trong là từng viên bổ linh đan nhỏ như hạt đậu xanh. Bổ linh đan này là thứ đệ tử nhập môn vào núi Đạo Vương bắt buộc phải học. Bên chỗ đại sư huynh có một đống nhiều to như cả toà nhà. Nếu như Tiểu Đông Quách biết bảo bối của cậu là thứ đệ tử nhập môn của núi Đạo Vương đều biết luyện thì không biết sẽ buồn bực thế nào.

Haiz, kệ đi, không liên quan đến cô, ai bảo cậu là con cháu nhà giàu không chịu được khổ chứ?

Đậu Đậu ăn trước một viên, sau đó đưa một viên cho Trường Sinh.

“Cái gì thế?”

“Kẹo.”

Trường Sinh nghe thấy là kẹo, vui vẻ cầm lấy bỏ vào miệng. Sau đó mặt xoắn xuýt lại rất lâu, nhìn chằm chằm Đậu Đậu có chút ủy khuất, “Đắng.”

“Đắng hả? Vậy anh có ăn nữa không?”

“Không ăn nữa, không ăn nữa.”

Trường Sinh xua tay, sau đó rất kinh ngạc chỉ chỉ miệng mình, “Đậu Đậu, miệng của tôi.”

Đậu Đậu cong môi, quả nhiên Trường Sinh khỏi rồi.

“Miệng của anh làm sao?”

“Tôi nói chuyện không bị ngừng nữa, tốt quá rồi.”

Đậu Đậu không nhịn được giơ tay lên xoa đầu cậu, “Vậy đợi mẹ anh đến đón chúng ta, anh hãy cho bà ấy một sự ngạc nhiên đi.”

“Được được, nhất định mẹ tôi sẽ rất vui.”

Cố Trường Sinh le lưỡi, cậu muốn nhìn xem đầu lưỡi mình rốt cuộc bị làm sao.

Đậu Đậu vô lực, dốc hết bốn năm mươi viên đan dược còn lại vào lòng bàn tay, nhét hết vào miệng nuốt xuống. Chỗ đan dược này đủ để chữa khỏi bệnh mủ trên mặt cô chứ? Nghĩ như vậy, cô khoanh chân lại bắt đầu ngồi thiền trên ghế.

Nửa giờ trôi qua, khoé môi Đậu Đậu giật giật tỉnh lại, nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của mình một lúc, nhanh chóng giơ tay phong bế kinh mạch hướng đến bụng của mình.

Á a a!

Trứng rắn lại hấp thu linh lực của cô!

Mẹ kiếp, cứ như vậy, nếu cô muốn chữa khỏi mặt mình há chẳng phải là phải đút no cho trứng rắn trước sao?

Đậu Đậu phẫn nộ. Là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất, cô không chỉ bị yêu làm cho nghẹn chết, còn mang bầu trứng rắn nữa. Mang bầu trứng rắn cũng thôi đi, cô còn phải nuôi bọn chúng nữa à?

Vậy thà chết đi cho rồi!

Kim Đậu Đậu làm sao có thể nuôi con cho yêu chứ?

Quả là sỉ nhục người bắt yêu!

Đậu Đậu sờ bụng, cảm thấy linh lực không bị điên cuồng cuốn vào nữa, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không được, cô nhất định phải tranh thủ thời gian thăng cấp linh lực, như vậy cô mới có thể sớm lấy trứng yêu ra. Quyết định xong, Đậu Đậu liền nhắm vào cái vòng bạch ngọc trên cổ Sở Minh Hiên. Đó đâu chỉ là vòng bạch ngọc mà còn là miếng linh thạch cực phẩm nữa. Linh lực bên trong nó đủ cho cô tu luyện thành đạo sĩ bắt yêu cấp Tử Anh rồi. Đến lúc đó cô sẽ có thể lấy được trứng rắn ra.

Đậu Đậu không ngờ có một ngày mình sẽ bức thiết muốn trở thành đạo sĩ bắt yêu cấp Tử Anh như vậy. Không phải là vì cấp bậc của đạo sĩ bắt yêu Tử Anh cao thế nào. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, tím là hạng bét trong đẳng cấp đạo sĩ bắt yêu. Cô ba tuổi tu đạo, năm tuổi đã là đạo sĩ bắt yêu cấp Tử Anh rồi. Sau đó lại dễ dàng vượt qua Xích Anh (Xích: đỏ), trở thành đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh thứ ba trên đời. Vị được gọi là thiên tài trước cô kia, tu thành cấp Tử Anh cũng đã mười lăm tuổi rồi. Cho nên cô nói mình là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất trong lịch sử, cũng không cảm thấy đỏ mặt chút nào. Nhưng bây giờ, phong thuỷ luân chuyển, cô lại…

Haiz!

Cái cơ thể này mặc dù cũng là hạt giống tu đạo tốt, nhưng lại kém xa kiếp trước. Bỏ đi bỏ đi, có thể tu luyện là tốt rồi. Chỉ có điều, sau này không thể thuận buồm xuôi gió giống như kiếp trước rồi.