Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 31: Tôi có thể dạy cậu đoán mệnh (1)


Bụng đột nhiên động đậy, khóe miệng Đậu Đậu giật giật, “Đừng phí lời nữa, qua đây dìu tôi đi.”

“Ồ.” Diệp Tinh Trạch hoàn hồn lại, “À, vâng!”

Cậu nâng cánh tay nhỏ yếu của Đậu Đậu, “Tiểu sư thúc, sao người lại biến thành như vậy chứ? Mặc dù mùi yêu khí trên người người nhạt đi rồi, nhưng con sẽ không ngửi sai đâu.”

“Haiz, nói ra thì dài dòng lắm.”

Mặc dù vừa rồi Diệp Tinh Trạch khăng khăng Đậu Đậu là yêu, nhưng thực ra chính cậu cũng có chút không chắc chắn được về phán đoán của mình. Trước đó rõ ràng hồn khí trên người Đậu Đậu rất sạch sẽ, đột nhiên lại có mùi yêu. Lúc này cậu đỡ Đậu Đậu, giống như bỗng nhiên tìm được ngọn nguồn.

“Tiểu sư thúc, hình như yêu khí bay ra từ bụng người.”

“Nhắc tới cái này tôi lại tức chết đi được, mẹ kiếp, không biết ai để quả táo độc của tên yêu cây hạ đẳng lên cái đĩa trên bàn tôi. Sau khi tôi bị nghẹn chết, xuyên đến người Kim Đậu Đậu. Cô ta đã mang thai đứa bé của xà yêu.”

“Phụt! Phụt ha ha ha ha…”

“Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng không?”

“Không, không có!”

Diệp Tinh Trạch vội vàng xua tay: “Không phải con cố ý cười người đâu, chỉ là con không nhịn được… ha ha ha ha ha… Đúng là quá có hình tượng, quá có hình tượng rồi ha ha ha_ Á!”

Đậu Đậu giơ tay lên, trực tiếp điểm huyệt câm của Diệp Tinh Trạch.

“Tôi thấy cậu vẫn nên im miệng đi thì hơn.”

Thật ra cô vẫn có điều giấu giếm, tình hình thật còn mất mặt hơn nhiều. Cô tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi ý thức được trong bụng có trứng rắn liền lập tức kiểm tra ký ức của nguyên chủ. Căn bản không phải là nguyên chủ bị yêu ức hiếp. Nguyên chủ cắt cổ tay hồn rời khỏi xác, cô thuận theo cơ thể này tiến vào bên trong. Bởi vì vết thương không ngừng chảy máu, ý thức của cô lờ mờ, cho nên… Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị một con yêu đè dưới tình hình không còn sức đánh trả. Nghĩ đến đây, cái tay che bụng dưới của Đậu Đậu khẽ dùng sức.

“Đây chính là nguyên nhân tại sao tôi nhất định muốn miếng ngọc kia của Sở Minh Hiên, chỉ có tu luyện lại thành đạo sĩ bắt yêu Tử Anh thì tôi mới có thể lấy trứng rắn trong bụng ra. Hiểu chưa hả?”

Diệp Tinh Trạch há to miệng không phát ra âm thanh, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Đậu Đậu rất hài lòng, giải huyệt câm cho cậu, “Tiểu Đông Quách, tôi cảnh cáo cậu, không được nói chuyện tôi trọng sinh thành người xấu xí, lại còn mang thai trứng rắn cho người của núi Đạo Vương biết, nếu không, đời này cậu đừng có mơ học được thuật đoán mệnh chân chính.”

“Thuật đoán mệnh chân chính? Chẳng lẽ bây giờ con vẫn chưa được tính là biết đoán mệnh à?”

“Ôi, đứa trẻ đáng thương, đến bây giờ vẫn không biết là mình bị xem nhẹ.”

“Tiểu sư thúc, lời này của người… là ý gì?”

“Ý gì à?”

Đậu Đậu hỏi ngược lại, đến khi bụng dễ chịu hơn, mới giơ cánh tay đen nhỏ vỗ vỗ vai Diệp Tinh Trạch.

“Thiếu niên, sư phụ của cậu lừa cậu đó. Người tu đạo chân chính sẽ không cả ngày dựa vào bổ linh đan đâu. Bổ linh đan đó, tùy tiện bắt một tên đệ tử nào của núi Đạo Vương chúng ta cũng có thể luyện được cho cậu một hai nồi. Cũng chỉ có tiểu tử ngốc như cậu mới giấu giấu giếm giếm như bảo bối thôi.”

“Không thể nào, sao sư phụ lại lừa con chứ? Điều này là không thể!”

“Sao lại không thể? Cậu là nhị thiếu gia của Diệp gia, nhà cậu không thể mặc cậu càn quấy được. Cho nên sớm muộn gì cậu cũng phải trở về thừa kế gia sản. Vả lại cho dù sư huynh dạy cậu thì cũng chưa chắc cậu đã chịu được khổ.”

Thế giới quan của Diệp Tinh Trạch có chút sụp đổ, cậu tưởng là cậu ở núi Đạo Vương nhiều năm như vậy đã học được chút chân lý của đoán mệnh rồi. Không ngờ cậu không những chẳng học được gì, còn bị sư phụ cậu xem nhẹ nữa. Nếu như là vì lý do khác thì cũng thôi đi, thế mà lại vì gia thế của cậu mà kết luận bừa nói cậu không chịu được khổ.

Phân biệt đối xử trần trụi!