Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 32: Tôi có thể dạy cậu đoán mệnh (2)


“Sư thúc, vậy… vậy con phải làm sao mới có thể khiến cho sư phụ tin con có thể chịu được cực khổ đây?”

“Sư phụ cậu sẽ không tin đâu.”

Diệp Tinh Trạch vẻ mặt ngờ nghệch, “Hả? Vậy phải làm sao đây? Đây chính là mục tiêu vĩ đại nhất mà con theo đuổi trong cuộc đời mình đấy!”

“… Tôi có thể dạy cậu mà.”

“Thật sao? Sư thúc đồng ý dạy con đoán mệnh sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Đậu Đậu khẳng định, “Chỉ cần tôi có thể trở thành đạo sĩ bắt yêu Tử Anh, sau này cậu muốn học cái gì, tôi sẽ dạy cậu cái đó.”

“Vậy thì tốt quá rồi, con sẽ đi lấy ngọc người muốn cho người.”

Thấy Tiểu Đông Quách hăm hở chạy đi, Đậu Đậu lắc đầu. Thiên phú cao, bụng dạ tốt, chỉ là tính cách… quá ngốc quá dễ lừa rồi.

Đậu Đậu nghỉ ngơi một lúc, cảm giác mùi yêu khí trên người không nặng như vậy nữa, mới chậm rãi xuống tầng. Nói thật, cô không trông chờ gì việc Tiểu Đông Quách có thể lấy được ngọc bội ở chỗ Sở Minh Hiên chút nào. Cái tên nhóc này ngốc nhiều năm như vậy, ở trong mắt Sở Minh Hiên nhất định là một tên hoang tưởng tuổi dậy thì. Cậu ta có thể tin lời của Tiểu Đông Quách, rồi giao đồ của vợ tương lai cho cậu mới là lạ đó.

Đậu Đậu trở lại phòng học, kéo tay Trường Sinh để bình phục trạng thái một lúc lâu, lúc này mới cảm thấy thứ trong bụng không ầm ĩ như vậy nữa. Vừa rồi bị ngã, trừ cô bị đau ra thì hình như không có chút ảnh hưởng gì đến trứng rắn cả. Không những không sao, hình như còn lớn hơn trước đó không ít.

Đậu Đậu hận đến ngứa răng, siết chặt nắm đấm lại thề_ nhất định phải thái mỏng tên đầu sỏ ra cho vào nồi. Chỉ là bây giờ, cô chỉ có thể để cho hai quả trứng yêu ngủ ngon trong bụng mình thôi!

Mẹ kiếp, bực chết bản cô nương rồi!

“Kim Đậu Đậu, đứng dậy trả lời.”

“Dạ?”

Đậu Đậu đứng lên, nhìn giáo viên toán đứng trên bục giảng, biết cô giáo đang hỏi cô, lập tức lắc đầu, “Em không biết ạ.”

“Không biết?”

“Vâng.”

“Không biết mà cô còn kiểu cây ngay không sợ chết đứng như vậy à? Kim Đậu Đậu, lúc lên lớp cô làm cái gì hả?”

“Em không làm gì cả? Em chỉ buồn ngủ chút thôi.”

Đậu Đậu từ sân thượng xuống đã là tiết thứ hai rồi, giáo viên tiết này là một bà cô già, luôn luôn nghiêm khắc, mặt không biểu cảm. Đối với nguyên chủ, bà ấy không thích nhưng cũng chưa đến nỗi ghét. Còn bây giờ thì bà ấy lại hơi tin mấy lời bàn tán kia rồi. Cô gái Kim Đậu Đậu này xem ra thật sự làm con dâu của Cố gia nên đã sa đoạ rồi.

“Được rồi, em ngồi xuống đi. Câu này ai trả lời được?”

Vương Yên Nhiên nhìn một cái, lập tức bĩu môi với Lý Thanh, “Thấy tớ nói đúng chưa, người ta là thiếu phu nhân của Cố gia, cần gì phải học những thứ này chứ.”

“Cho dù như vậy thì cũng không liên quan đến chúng ta.”

Lý Thanh đáp lại Vương Yên Nhiên một câu như vậy rồi giơ tay lên nói, “Thưa cô, em trả lời ạ.”

Đậu Đậu nghe rồi cũng không cảm thấy gì cả. Dù sao cô học những thứ này cũng không có tác dụng gì hết. Ngồi xuống được một lúc, tên thiếu niên hoang tưởng tuổi dậy thì Diệp Tinh Trạch đã vội vàng chạy tới.

“Tiểu sư…”

Thấy cái tên hoang tưởng tuổi dậy thì này sắp gào lên, Đậu Đậu vội vàng đứng lên lớn tiếng ngắt lời, “Em xin phép ra ngoài một lát.”

Cô giáo nhìn Đậu Đậu chạy vội ra ngoài, lắc đầu, càng kết luận cô gái này xấu thì không nói rồi, đến phẩm chất cũng tồi tệ.

“Sau này ở trường học đừng có gọi tôi là tiểu sư thúc.”

“Con nhất thời sốt ruột nên quên mất.”

Ngốc đến trình độ này thì chẳng có ai bằng nữa rồi. Chẳng trách đại sư huynh không muốn dạy cậu thuật đoán mệnh, đúng là quá mưu trí, quá thông minh. Đậu Đậu bất lực, “Có chuyện gì thế?”

“Cậu ta không chịu cho con, vừa nghe nói là người muốn thì càng không chịu cho.”

“Phí lời, cậu ta đưa cho cậu mới lạ đấy. Thôi đi, cậu về trước đi, đợi tôi nghĩ được cách rồi nói cho cậu nghe.”

“Chuyện đó…”

“Còn có chuyện gì nữa?”

“Lúc nào thì người dạy con thuật đoán mệnh thế?”

“Đợi tôi giải quyết được thứ trong bụng xong, thì sẽ lập tức dạy cậu.”

Được! Vậy con về đây.”

“…”

Ngốc!