Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 33: Cháu không thể gả cho trường sinh được (1)


Buổi chiều tan học, Cố phu nhân tới đón bọn họ. Trường Sinh rất kích động chạy nhào tới, thè đầu lưỡi ra cho bà ấy xem. Cố phu nhân không hiểu gì nhìn Đậu Đậu.

Đậu Đậu hiểu ra, “Anh ấy muốn nói với dì, anh ấy nói chuyện không bị lắp nữa.”

“Thật vậy sao?”

“Mẹ, mẹ nhìn đầu lưỡi con này.”

Cố phu nhân kích động không nói ra lời, nhìn Đậu Đậu, lại nhìn Trường Sinh, “Tốt, tốt, tốt.”

Quá tốt rồi, mới có hai ngày, Trường Sinh đã khỏi bệnh nói lắp rồi. Bệnh ngốc của cậu, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Xem ra Đông Quách tiên sinh nói không sai, Kim Đậu Đậu này tuy xấu xí nhưng thật sự có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho Trường Sinh…

“Đậu Đậu, tối nay muốn ăn gì? Dì kêu phòng bếp làm cho cháu.”

Đậu Đậu suy nghĩ một chút, “Thịt.”

Cơ thể này của cô mười bảy tuổi mới cao một mét bốn lăm, thiếu dinh dưỡng là nhân tố quan trọng. Cũng không biết Lý Thúy Vân đó rốt cuộc nghĩ thế nào nữa. Có ghét Kim Đậu Đậu thế nào thì cũng không thể cắt xén cơm nước của trẻ con chứ. Chỉnh người như thời đại xưa, đúng là mẹ ghẻ cực phẩm, điển hình của loại người cặn bã!

“Đậu Đậu thích ăn thịt, hôm qua cô ấy ăn bốn cái cánh gà một cái đùi, còn một đĩa thịt kho tàu nữa.”

Đậu Đậu cạn lời, tên ngốc này, thà không nói trôi chảy còn hơn.

Đậu Đậu buồn bực, nhưng Cố phu nhân rất vui vẻ. Bà ấy xoa đầu Trường Sinh cưng chiều, “Được, ăn thịt.”

Buổi tối lúc ăn cơm, Cố Thanh Vân mới dẫn bà Cố đi giải sầu về. Mặc dù bà Cố không tức giận như vậy nữa nhưng vẫn không thích Sở Ngọc Bình. Thấy một bàn thức ăn, bà lập tức hừ lạnh một tiếng, “Tôi đã ăn với con trai tôi rồi, không ăn nữa.”

Lời này của bà ấy không phải thương lượng, chỉ là thông báo. Trước khi đi còn không quên liếc Sở Ngọc Bình một cái, ném lại một câu lãng phí.

Cố Thanh Vân không dễ dàng gì mới dỗ được bà Cố, đương nhiên không thể tìm thêm phiền phức cho mình nữa, chỉ an ủi vỗ vỗ tay Sở Ngọc Bình, xách túi lớn túi nhỏ trong tay đi theo, “Mẹ, mẹ đi cẩn thận.”

Sở Ngọc Bình vốn dĩ đang vui vẻ, kết quả bà Cố vừa về, tâm tình vui vẻ cả buổi chiều của bà ấy lập tức mất sạch. Trường Sinh nhìn bên này lại nhìn bên kia, có chút không hiểu mở miệng, “Mẹ, sao tự dưng mẹ lại không vui rồi?”

“Không sao, Trường Sinh ăn cơm đi, mẹ có không vui đâu.”

“Ồ.” Cố Trường Sinh ngốc nghếch tin, chọc Đậu Đậu nhắc nhở, “Vậy chúng ta ăn cơm đi.”

Đậu Đậu cầm đũa yên lặng ăn cơm, mới ăn hai miếng đã bị bà Cố đang lên tầng vội vội vàng vàng quay trở lại doạ cho nhảy ngược lên.

“Cháu ngoan, cháu vừa nói cái gì?”

Trường Sinh gặm đùi gà mặt mù mờ, một lúc lâu mới do dự nói, “Cháu nói, chúng ta ăn cơm đi.”

“Cháu, cháu không nói lắp nữa rồi sao?”

Bà ấy vừa mới đi lên tầng, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lúc này quay lại chính tai nghe thấy, vừa kích động vừa vui vẻ, “Cháu nói lại lần nữa đi, nói lại lần nữa cho bà nội nghe đi.”

“Chúng ta ăn cơm đi.”

“Nói lại lần nữa.”

“Chúng ta ăn cơm đi.”

“Nói lại lần nữa.”

Trường Sinh gãi đầu, “Bà nội, không phải bà nói bà ăn rồi không ăn nữa à?”

“Sao bà lại không ăn chứ?”

Bà Cố cười ôn hoà kéo ghế ra, ngồi xuống, “Bà nội ăn rồi nhưng vẫn có thể ăn nữa.”

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, bà cụ này có cần trở mặt nhanh như vậy không hả?

Đang suy nghĩ, bà Cố đã nhìn cô, “Cháu là Kim Đậu Đậu à?”

“À… vâng ạ.”

Bà cụ này có ý gì hả, không phải là cảm thấy cô quá xấu xí cho nên không nuốt nổi chứ?

“Ngọc Bình, ngày mai thứ bảy, nếu như con không có chuyện gì quan trọng thì dẫn nó đi chuyển hộ khẩu qua đây đi.”

“Dạ?”