Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 34: Cháu không thể gả cho trường sinh được (2)


Cố phu nhân dạ một tiếng, phản ứng được bà Cố đang nói chuyện với mình, liền vội vàng gật đầu, “Con biết rồi ạ.”

Bao nhiêu năm qua bà Cố chưa từng vui vẻ với bà ấy, nhất thời bà ấy có chút không dám tin. Bởi vì bà là đại tiểu thư của Sở gia nên bà Cố không thích bà. Mọi người đều biết, trừ người thừa kế cuối cùng của Sở gia ra, những con cháu còn lại đều không được chia chút gia sản nào cả. Bà không nói hai lời tiến vào công ty Cố gia, dùng công trạng dùng bản lĩnh thật để nói chuyện. Sau này, cuối cùng bà Cố cũng đồng ý. Bọn họ kết hôn, cũng có con rồi. Nhưng khi Trường Sinh ra đời, tất cả đều thay đổi hoàn toàn. Bà Cố không thể tiếp nhận đứa trẻ có vấn đề về đầu óc, cụ bà giận cá chém thớt sang bà, cảm thấy nếu như Cố Thanh Vân không lấy bà thì sẽ không sinh ra đứa ngốc Trường Sinh này.

Khóe mắt Sở Ngọc Bình hơi ướt, tay cầm đũa run run, gắp miếng cá kho cho Đậu Đậu, “Cẩn thận nóng.”

Bà sẽ đối xử tốt với Đậu Đậu, là Đậu Đậu cho bà hy vọng chữa khỏi cho Trường Sinh.

“Bây giờ Đậu Đậu vẫn đang ở tuổi vị thành niên, nếu như chuyển hộ khẩu, cũng chỉ có thể làm con gái nuôi, chỉ sợ như vậy hiệu quả sẽ bị giảm đi.”

Bà Cố nghe liền không vui, “Có chuyện gì to tát chứ, Cố gia chúng ta còn thiếu chút tiền này à? Nhờ người đi tìm quan hệ, Đậu Đậu phải lấy thân phận cháu dâu để vào Cố gia.”

“Con biết rồi.”

Đậu Đậu đang cắn thịt bò, nghe thấy đoạn đối thoại của hai mẹ con dâu nhà này mà ngẩn ra.

Cháu dâu?

Trời ơi, cô đã quên mất còn có chuyện này nữa!

Người tu đạo bọn họ, mười người thì có đến chín người không kết hôn. Kết hôn thì sẽ bị vướng chân, muốn tróc yêu nã quỷ sẽ lực bất tòng tâm. Cho nên sư phụ luôn cảnh cáo cô, vui đùa một chút thì được, một khi thật sự muốn lấy chồng thì đối phương nhất định phải là một người bắt yêu mạnh hơn cô. Nếu không thì… sẽ đánh gãy chân chó của cô.

Đậu Đậu nghĩ tới đây thì không nuốt nổi nữa.

Không được, cô kiên quyết không thể lấy thân phận vợ của Trường Sinh mà xuất hiện ở trên hộ khẩu của Cố gia được!

“Đậu Đậu, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Cố phu nhân dịu dàng nhìn cô, nhưng Đậu Đậu không quên, trước đó bà ấy đã dùng giọng điệu thế nào để chất vấn cô có nói Trường Sinh là đứa ngốc không.

“Không ạ.”

“Vậy cháu sao thế?”

“Cháu không thể gả cho Trường Sinh được.”

“Cháu nói gì?” Cố phu nhân chưa mở miệng, ngược lại là bà Cố không vui trước, “Cháu nói lại lần nữa xem.”

“Cháu nói là, cháu không thể gả cho Cố Trường Sinh được.”

Đậu Đậu đối mặt với bà Cố, không cảm thấy hổ thẹn chút nào. Ở trong mắt cô, cho dù bà lão này có lớn tuổi thì thế nào, không phải vẫn nhỏ hơn cô cả trăm tuổi sao? Nếu so tuổi tác, cô mới là cụ bà của tất cả mọi người ở đây biết không! Chuyện Kim Đậu Đậu cô không muốn làm, từ trước đến nay chưa có ai có thể ép được cô!

“Kim Đậu Đậu, cô đừng có không biết tốt xấu!”

Bà Cố tức giận, Cố Thanh Vân cất xong túi đồ vội vàng đi từ trên lầu xuống, “Mẹ! Lại sao nữa thế?”

“Nó, nó nói, nó không lấy Trường Sinh nhà chúng ta.”

Cố Thanh Vân ngẩn ra, nhìn Sở Ngọc Bình, “Ngọc Bình, rốt cuộc có chuyện gì thế?”

Sở Ngọc Bình lắc đầu, do thẹn vì trước đó hiểu lầm Đậu Đậu, bà ấy kéo ra nụ cười tương đối khó coi với Đậu Đậu, “Đậu Đậu, có thể nói cho dì biết tại sao không?”

Tại sao? Đương nhiên vì cô là người tu đạo rồi! Nhưng cô không thể nói lời này với Sở Ngọc Bình được.

Một người thật sự thông minh, bất kể như thế nào cũng sẽ không lật con át chủ bài của mình ra cho người khác xem. Vì vậy, nhất định phải làm cho bọn họ xoá bỏ ý nghĩ muốn cô làm con dâu từ trong tâm khảm đi, nếu không sau này sẽ phiền phức. Con người cô sợ nhất là phiền phức.

Thế nên Sở Ngọc Bình chỉ thấy Đậu Đậu đảo đôi mắt to có thần, cúi đầu rất ngại ngùng, “Thật ra thì…”

“Thật ra cái gì?” Bà Cố lạnh giọng, “Nói!”