Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 37: Bị một con nhóc đùa bỡn rồi! (1)


Bởi vì Đậu Đậu cười, đặc biệt ngây thơ, đặc biệt vô tội, “Nhưng làm thế nào đây, cháu không biết lúc nào Trường Sinh sẽ khỏi bệnh cả.”

Muốn nhờ người ta còn muốn qua cầu rút ván sao?

Mẹ kiếp!

Ai cũng vờ vĩnh nói không để ý không để ý, bà cô đây ngược lại muốn xem xem các người có thể nhượng bộ đến bước nào. Không phải cho rằng Trường Sinh sẽ khỏi sao, thế thì cứ lo lắng không yên đi.

Quả nhiên bà Cố nổi giận, “Cô không chữa được bệnh cho Trường Sinh?”

Đậu Đậu nhún vai, “Cháu khi nào nói có thể chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh chứ?”

“Không cần nó nữa! Không cần nó nữa! Lập tức đuổi nó đi cho mẹ!”

Bà Cố tức giận, chống gậy chỉ muốn tiến lên đập Đậu Đậu.

Cố Thanh Vân cuống quýt tiến lên ngăn lại, “Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Là Đông Quách tiên sinh nói nó có thể chữa được bệnh ngốc cho thằng bé, đứa bé như nó có thể biết cái gì chứ?”

Đậu Đậu nhún vai, “Cho nên mọi người xác định vì một chút khả năng không đáng tin cậy này mà đánh đổi cả đời của Trường Sinh sao?”

“Đương nhiên không muốn!”

Bà Cố thở hổn hển nói thật, lấy lại tinh thần mới hối hận. Cho dù thế nào, bọn họ để Kim Đậu Đậu vào Cố gia đều không phải là một vụ làm ăn lỗ vốn. Nếu như cô không chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh, vậy bọn họ cũng không có tổn thất gì, ngược lại có được một người có thể thật lòng thật dạ đối xử tốt với Trường Sinh của bọn họ. Nếu như cô có thể chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh, vậy thì coi như quyền chủ động nằm ở trong tay bọn họ rồi, bọn họ hoàn toàn có thể tìm một cô con dâu vừa thông minh tài giỏi lại vừa xinh đẹp cho Trường Sinh. Còn Kim Đậu Đậu, cho ít tiền đuổi đi là được.

Nhưng bây giờ bà ta lại kích động nói ra lời thật lòng, có muốn chữa lại thì cũng mất mặt.

Đậu Đậu được như ý, hài lòng gật đầu, “Mọi người xem, cháu không xứng với Trường Sinh. Nếu đã như thế, cháu cũng không gánh nổi cái danh cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đâu.”

“Giỏi cho con nhóc nhanh mồm nhanh miệng! Cô, cô _”

“Mẹ, mẹ mệt rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi.”

Bà Cố còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên Sở Ngọc Bình đứng ra ngắt lời bà ta, “Con sẽ nói chuyện với Đậu Đậu.”

Vừa rồi bà ấy luôn đứng ở bên cạnh làm khán giả, bây giờ coi như hiểu rồi. Cô nhóc Kim Đậu Đậu này đã sớm đoán được tâm tư của bọn họ. Cô không muốn làm một con lừa dùng xong liền bị đem đi giết, cho nên mới dùng mọi cách khước từ nói cô không thể có con, nói cô không xứng với Trường Sinh. Ba người lớn bọn họ lại bị một con nhóc đùa bỡn như vậy!

“Ai nói tôi mệt rồi, tôi không mệt!”

Thấy bà Cố sắp sửa gây sự, Cố Thanh Vân vội vàng tiến lên, “Mẹ, mẹ lấy cái cà vạt hôm nay mua cho con đi, ngày mai con phải đi bàn hợp đồng.”

“Được, mẹ đi lấy cho con.”

Cố Thanh Vân dỗ được bà Cố đi, để lại Sở Ngọc Bình và Đậu Đậu trầm mặc.

Hồi lâu, Sở Ngọc Bình kéo ghế ngồi xuống đối diện Đậu Đậu, nghiêm túc nói, “Dì xin lỗi, Đậu Đậu. Trước đó dì hiểu lầm cháu ở trường, để cháu bị oan ức.”

Đậu Đậu không ngờ Sở Ngọc Bình vừa mở miệng đã trực tiếp xin lỗi cô, cô nhướn mày không tiếp lời.

Sở Ngọc Bình thở dài, “Trường Sinh vừa ra đời đã ngốc, nhiều năm như vậy gia đình vì chuyện này mà bị giày vò không ít. Khoảng thời gian trước, dì qua nhiều người tìm được Đông Quách tiên sinh, xin ông ấy bói một quẻ cho Trường Sinh. Sau đó, chúng tôi đã tìm được cháu.”

“Ồ.”

“Dì biết, nhà dì làm như vậy là vì lợi ích, mang theo mục đích với cháu. Nhưng cũng mong cháu hiểu cho tâm tình của một người làm mẹ vì con mình mà không quan tâm bất cứ thứ gì.”

“…”

Cô lại không phải là mẹ, hiểu thế nào hả?

Khụ khụ…

Ở mức độ nào đó, thì cô đúng là mẹ. Nhưng cô vẫn không thể hiểu được mà!