Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 38: Bị một con nhóc đùa bỡn rồi! (2)


Sở Ngọc Bình cũng không biết có phải là ảo giác của mình không, bà theo bản năng cảm thấy chỉ có thẳng thắn thì Kim Đậu Đậu mới giúp được bà.

Kim Đậu Đậu ngồi ở trước mặt bà, giống như đối thủ nắm chắc phần thắng, khiến cho bà không thể không dùng trăm phần trăm sinh lực đàm phán với cô. Đúng, tựa như là đàm phán chính thức với chính phủ. Đậu Đậu chính là chờ đợi giờ khắc này.

Từ khi bắt đầu cô đã biết Sở Ngọc Bình là người thông minh duy nhất trong cái nhà này. Cô muốn nói điều kiện, nhất định phải đuổi được bà cụ quấy nhiễu còn có đứa con trai hiếu thảo một cách mù quáng, thậm chí có chút ngu xuẩn của bà ta đi. Cô sẽ chỉ nói với Sở Ngọc Bình, cũng chỉ có thể nói với Sở Ngọc Bình.

Lúc này Đậu Đậu đã ăn uống no nê, ngồi trên ghế sờ bụng, đợi Sở Ngọc Bình lấy ra tất cả con át chủ bài, rồi đưa ra yêu cầu thôi.

“Nói thật, nếu như Trường Sinh không ngốc, con dâu của Cố gia tuyệt đối sẽ không phải là cháu.”

“Dì Cố, dì cũng coi như nói một câu tiếng người rồi đấy.”

Đậu Đậu khẽ cười, mang theo chút ngây thơ, mang theo chút sành đời, “Nếu như Trường Sinh không ngốc, mọi người tuyệt đối sẽ gai mắt đứa con gái xấu xí như cháu. Hoặc là nói, không có quẻ bói của Đông Quách tiên sinh, cho dù Trường Sinh có ngốc, mọi người cũng coi thường cháu.”

“…”

“Cho nên mọi người chỉ đang lợi dụng cháu, đồng thời mưu toan lợi dụng xong sẽ một cước đá văng cháu đi…”

Sắc mặt Sở Ngọc Bình trắng nhợt, quả nhiên Đậu Đậu đã biết rồi. Đứa bé này thông minh cơ trí khác xa tưởng tượng của bà.

Đậu Đậu đứng lên, hai tay chống lên bàn, khẽ nghiêng người, “Dì Cố, như vậy là rất không công bằng nhé.”

Sở Ngọc Bình đối diện với đôi mắt mèo sáng ngời có thần, chỉ cảm thấy cả người như bị điểm huyệt không nơi trốn chạy. Đứa bé này, có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Chỉ dựa vào một điểm này thôi thì bà đã nhận đứa con dâu này rồi.

“Dì thừa nhận, dì đã từng bị lời thuyết phục của mẹ chồng mà có dự định ăn cháo đá bát, nhưng bây giờ dì bảo đảm với cháu, bất luận Trường Sinh có khỏi hay không, cháu vẫn là con dâu của Cố gia.”

“Dì nhận nhưng cháu không nhận.” Đậu Đậu cười, đuôi mắt cong lên mê hoặc, “Dì quá ngây thơ rồi, không phải tất cả mọi người đều bị gia sản của nhà họ Cố làm mờ mắt đâu.”

Cô không phải là ngũ hành thiếu kim không giữ được tiền tài sao? Nếu không đã sớm gả mình cho tổng tài bá đạo rồi. Làm một kẻ phá gia kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, gả cho một tên nhà giàu, nhỡ ra lại làm người ta phá sản thì không hay lắm đâu. Vả lại, người đàn ông có thể khiến cô bằng lòng ngủ cùng cả đời, lúc này còn không biết đang ở nơi nào nữa. Cô vẫn nên làm con chim tự do vỗ cánh thì hơn.

Sở Ngọc Bình im lặng, một lúc lâu, do dự mở miệng, “Vậy cháu muốn cái gì?”

Đậu Đậu được Sở Ngọc Bình nhượng bộ thì rất hài lòng, hắng giọng nhấn mạnh từng chữ một, “Giúp cháu làm hộ khẩu độc lập. Đợi Trường Sinh khỏi rồi, lập tức làm rõ quan hệ của chúng ta. Còn nữa, cháu muốn một ngôi nhà làm thù lao.”

“Nhưng mà… nhưng mà Đông Quách tiên sinh nói cháu phải gả cho Trường Sinh mới_”

“Ông ta nói gì mà nói? Hôm khác dì hỏi lại ông ta xem, xem không kết hôn thì cháu có thể chữa khỏi bệnh cho Cố Trường Sinh không.”

Chuyện làm hại cả đời người này cậu ta cũng dám nói bậy bạ, phản rồi! Tên nhãi ranh, hai năm nay không biết đã hãm hại bao nhiêu con gái nhà lành rồi! Hồi đó không nên cho cậu ta cầu lung linh mới đúng!

“Ừ.” Ngọc Bình theo bản năng đáp lại, khi lấy lại tinh thần mới biết mình luôn khúm na khúm núm với một đứa bé, không nhịn được ngẩn ra.

Sao có thể như vậy chứ?

Trong khoảnh khắc nào đó, bà còn cảm thấy mình đang nói chuyện với cấp trên nữa. Nhưng bà đã bao nhiêu năm chưa từng có cấp trên rồi. Còn nữa, ngữ khí vừa rồi của Kim Đậu Đậu…

“Cháu chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Trường Sinh sao?”

“Chưa chắc…” Đậu Đậu ý tứ sâu xa, “Nhưng như dì thấy đấy, hôm nay Trường Sinh không nói lắp nữa rồi.”