Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 4: Cẩu nam nữ trong truyền thuyết (2)


Câu hỏi này của Đậu Đậu như xát muối lên vết thương cũ đã đau mười bảy năm của Cố phu nhân.

Ai chẳng biết con trai bà vừa sinh ra đã ngốc chứ?

Nếu không phải nghe lời thầy bói thì cho dù thế nào bà cũng không muốn có một đứa con dâu xấu xí như Kim Đậu Đậu. Vì đàn ông mà tìm chết, bây giờ lại còn dám chê con trai bà ngốc sao?

Đúng là xui xẻo mà!

Dù sao Đậu Đậu cũng là người đã sống hai trăm năm mươi năm, mặc dù thời gian qua luôn sống trong nhung lụa không phải nhìn mặt người khác, nhưng không có nghĩa là cô không biết nhìn mặt gửi lời!

Cho nên khi thấy Cố phu nhân mặt biến sắc còn chưa kịp mở miệng, Đậu Đậu đã lập tức thức thời chữa lại, “Dì, cháu không phải có ý đó.”

“Không phải ý đó? Không phải ý đó thì là ý gì?”

Cố phu nhân hừ lạnh một tiếng, tức giận không có chỗ phát tiết, “Cả thành phố B này ai không biết con trai tôi vừa sinh ra chỉ cười không khóc? Cố gia chúng tôi có thể nhìn trúng cô đã là phúc khí của cô rồi!”

Vừa sinh ra đã ngốc? Còn chỉ biết cười không biết khóc!

Đó là hồn khí tinh khiết trăm năm khó gặp đấy!

Linh hồn của kẻ ngốc vốn sạch sẽ hơn người bình thường, vừa sinh ra đã ngốc thì lại càng tinh khiết hơn.

Con trai ngốc của nhà họ Cố đến bây giờ chỉ biết cười không biết khóc? Linh hồn của cậu ta đã tinh khiết đến mức chỉ tiếp nhận cái thiện rồi sao?

Mắt Đậu Đậu sáng lên, bắt lấy tay Cố phu nhân, gần như đồng ý trong nháy mắt, “Đúng đúng đúng, dì nói đúng hết! Là phúc của cháu! Đây đúng là phúc của cháu!”

Cố phu nhân quan sát Đậu Đậu từ trên xuống dưới, thầm nghĩ cô gái này đúng là biết điều, chỉ là quá xấu thôi. Có điều chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho con trai bà, xấu thì xấu, cùng lắm thì phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, nghiêng nước nghiêng thành còn không phải là chuyện trong phút chốc hay sao?

Nghĩ đến điều này, trong lòng Cố phu nhân thoải mái hơn không ít, “Coi như cô thức thời! Đi theo ta đi.”

“Vâng.”

Cố phu nhân vốn dĩ có ấn tượng không tốt với Đậu Đậu, cảm thấy tính tình mềm yếu của cô là nguyên nhân rất lớn. Bây giờ thấy ánh mắt Đậu Đậu kiên định nói đi là đi, ngược lại có cái nhìn khác về cô.

Những năm này nhà họ Kim sa sút, Cố phu nhân cũng biết nguyên nhân bên trong. Ông Kim cũng từng là nhân vật hô mưa gọi gió của thành phố B, không biết vì sao mà con trai bùn nhão không thể trát tường, con dâu có bản lĩnh nhưng lại đoản mệnh. Thấy gia sản nhiều năm sắp suy tàn trong tay đứa con bất hiếu, ông ta suy nghĩ một hồi, liền dứt khoát cưới đại tiểu thư của một nhà giàu mới nổi cho con trai về để trấn trạch.

Lần này thì hay rồi… Mặc dù nhà họ Kim cải tử hoàn sinh, nhưng không ngoài dự liệu, Lý Thúy Vân cũng đem nhà trở thành nhà giàu mới nổi.

Cố phu nhân đỡ Đậu Đậu đứng lên, khoác tấm khăn cho cô, vẫy tay gọi vệ sĩ đẩy một cái xe lăn vào.

Đậu Đậu nhìn Sở Ngọc Bình đang dìu tay cô, trực giác cho thấy bà ấy là điển hình của một người khẩu xà tâm Phật. Trước đó chê cô xấu xí, bây giờ lại dịu dàng kéo cái tay đen thui của cô, không hề chê mùi thuốc tây trên người cô.

Đậu Đậu đoán không sai, Sở Ngọc Bình chính là người phụ nữ mềm lòng với người mình, mạnh mẽ với người ngoài. Bây giờ bà ấy gửi gắm toàn bộ hy vọng cứu chữa con trai lên người Đậu Đậu, hơn nữa cũng thông cảm với thân thế của Đậu Đậu, đương nhiên sẽ đối xử tốt với cô.

Thấy Đậu Đậu được Cố phu nhân đưa đi, La Chính Hi đang uống cà phê ở đối diện bệnh viện gần như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kim Đậu Đậu gả cho tên ngốc của nhà họ Cố, như vậy gã cũng không bị coi là kẻ bạc tình.

“Anh Chính Hi, anh đang nhìn cái gì thế?”

Kim San quơ tay trước mắt gã, thấy Đậu Đậu lên xe thì sắc mặt trở nên âm trầm. Nhưng rất nhanh, cô ta lại đổi thành dáng vẻ ngây thơ, “Anh Chính Hi, ngày mai chúng ta cùng đi học được không? Chị phải đến Cố gia rồi, sau này San San đi học một mình sẽ cô đơn lắm.”

La Chính Hi khuấy cà phê, “Được.”