Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 40: Cái tên tiểu đông quách làm màu này, cô cho mười điểm (2)


Nói mới nhớ, tối qua lúc cô thông đồng với Tiểu Đông Quách, đối phương còn lo lắng sửa lời sẽ làm hỏng chiêu bài của cậu. Đậu Đậu lập tức cười, lắc đầu nói thẳng đừng sợ. May mà đa số người hiện đại không tin cái này, không có mấy ai đến đền Đông Quách của cậu ta. Lại thêm vận khí của cậu ta tốt, chưa đụng vào đồ gì không sạch sẽ, nếu không chết thế nào cũng không biết.

Nghĩ xem, người thế nào mới đi xem bói chứ. Hoặc là thật sự tin vào may mắn, hoặc là có chuyện gì đó.

Ai không bệnh không nạn lại đi chơi trò này. Cứ lấy những ví dụ cô đã từng gặp mà nói, mười người thì có bảy người là gặp chuyện. Tên nhãi đó dựa vào chút kiến thức sơ sài, thật sự tưởng rằng có thể cứu thế giới à? Không được, phải đả kích cậu ta, để tránh việc cậu ta quá không biết trời cao đất dày là gì!

Xe khẽ lắc lư, Đậu Đậu hoàn hồn lại. Cố phu nhân vốn tưởng Đậu Đậu híp mắt là đang ngủ, bây giờ thấy cô nhìn ra, thì nhẹ nhàng mở miệng nói sắp đến rồi. Đậu Đậu vâng một tiếng, nhìn ra bên ngoài, xung quanh thế mà là một rừng đào.

Cây đào?

Cây đào trừ tà, Tiểu Đông Quách này không lớn tuổi lắm, nhưng bản lĩnh dọa người ngược lại không nhỏ. Có điều chuyện này cũng có thể giải thích được. Chẳng trách cậu ta đoán mệnh lâu như vậy cũng không xảy ra vấn đề gì, thì ra là do có rừng đào giúp. Còn nữa, lúc này cô nhìn ra phía ngoài, thế mà lại có thể nhìn thấy đình nghỉ mát trên đỉnh núi Đạo Vương. Được rồi, Tiểu Đông Quách không xảy ra chuyện gì, cũng là do chọn đất tốt. Chỗ này cách núi Đạo Vương chỉ khoảng hai mươi cây số. Cho dù xảy ra chuyện gì, đệ tử của núi Đạo Vương cũng có thể phát hiện kịp thời qua đây cứu giúp. Cũng chưa ngu lắm.

Nhưng Đậu Đậu tuyệt đối đã hiểu lầm Diệp Tinh Trạch rồi, cái tên ruột ngựa như cậu ta sao có thể nghĩ được những thứ này chứ? Nếu như không phải là Đậu Đậu nói cho cậu ta biết cậu ta bị sư phụ đùa bỡn, thì đến bây giờ cậu vẫn cho rằng mình giỏi giang lắm. Mảnh đất này đơn thuần là do cậu ta vừa ý với phong cảnh ở đây thôi. Theo cậu ta thấy thì phong cách của một đại sư đoán mệnh phải cao. Dân cư thưa thớt, phong cảnh hợp lòng người đều cần thiết, phong cảnh không thể tầm thường, còn phải có ý thơ nữa. Nếu như còn có thể có một căn biệt thự cổ phong ở chính giữa thì đúng là hoàn mỹ. Thế là cậu chỉ gom mấy cái tiêu chí này đến chỗ môi giới bất động sản dặn dò, vì thế rừng đào này liền thuộc về cậu rồi. Nhìn xem, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.

Lúc này Diệp Tinh Trạch mặc một thân đạo bào ung dung ngồi ở trên ban công tầng bảy uống trà, thỉnh thoảng liếc mắt qua cửa sổ nhìn xem có ai đến không. Đền Đông Quách này của cậu là mua giấu người nhà. Tiêu tốn mười tám triệu, bao trọn cả rừng đào. Mấy người giúp việc là tìm ở chợ người, công việc chủ yếu là quét dọn phòng, công việc thứ yếu là trông nhà. Có người đến xem bói thì chạy đi truyền lời cho cậu là được. Bao ăn bao ở, lương tháng bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tệ. Không có ý nghĩa đặc biệt gì cả, chỉ là góp mấy số bảy lại thôi. Bảy dặm hoa đào, biệt thự bảy tầng, bảy người giúp việc, bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tệ tiền thù lao…

Có tiền, tuỳ hứng.

Lúc này, Đậu Đậu đã theo mọi người xuống xe đi bộ vào rừng đào. Diệp Tinh Trạch ở trên tầng bảy liếc thấy, vừa đi vào trong vừa nhấc điện thoại bàn lên dặn dò, “Lát nữa bọn họ tới, quy củ cũ.”

“Vâng.”

Mấy người đi một lát đã đến đền Đông Quách rồi. Biệt thự bảy tầng, tương đối có phong cách cổ xưa. Mấy cô gái xinh đẹp đứng thành hai hàng, ai cũng mặc áo dài, tư thế thanh nhã. Cô gái dẫn đầu xinh đẹp nhất, da trắng mặt xinh chân dài, giọng nói dịu dàng mềm mại, “Cố phu nhân đến làm gì, tiên sinh nhà chúng tôi đã đoán được rồi. Chư vị, mời vào trong.”

Khoé miệng Đậu Đậu giật giật, cái tên Tiểu Đông Quách làm màu này, cô cho mười điểm.