Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 42: Lòng thành thì linh (2)


Thấy Sở Ngọc Bình do dự, Thanh Loan khẽ cong môi, “Tiên sinh nói rồi, không phải là không thể đưa một triệu. Có điều, tin tưởng mà phu nhân đưa ra chưa chắc đã linh nghiệm.”

Đã nói đến mức này rồi, Sở Ngọc Bình cũng không tiện khước từ nữa. Sau một trận đau cắt thịt, bà mở chi phiếu ra nguệch mấy nét bút đặt vào tay Thanh Loan. Vì con trai, bà ấy sẽ bỏ.

Đậu Đậu cong môi thầm nghĩ, lát nữa phải kêu Tiểu Đông Quách hiếu kính cô một nửa.

“Thanh Loan cô nương, tiên sinh nhà cô thật sự biết chúng tôi muốn gì sao?”

Thanh Loan nhận chi phiếu, giao bức thư trong tay cho Sở Ngọc Bình, “Phu nhân chớ lo lắng, tiên sinh nhà tôi nói rồi, có lòng thành thì mong muốn sẽ có thể thành hiện thực.”

Cô ấy dừng một chút, lấy một phong thư sau lưng ra, “Nếu phu nhân đã có lòng thành, vậy sẽ không đốt bức thư này nữa.”

Sở Ngọc Bình vội vàng nhận lấy bức thư, “Đa tạ Thanh Loan cô nương.”

“Phu nhân không cần cám ơn tôi, muốn cám ơn thì cám ơn lòng thương con của phu nhân đi. Tiên sinh nói rồi, nơi này hẻo lánh, mấy vị đọc xong thư thì nên đi đi. Nhớ kỹ là đọc.”

Nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Đông Quách tiên sinh dặn dò đọc thư, vậy thì đọc thư. Sở Ngọc Bình mở bức thư đầu tiên ra, chỉ có sáu chữ ở chính giữa. Sau một hồi nghĩ lại mà sợ, bà ấy đọc câu kia lên, “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

May mà bà ấy không tiếc mấy triệu kia, nếu không chẳng khác nào chỉ lấy được một tờ giấy trắng!

Bà vội vàng buông bức thư vô dụng xuống, mở bức thư thứ hai Thanh Loan đưa cho bà ra. Nhìn thấy phía trên có chữ, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Trưởng nữ Kim gia không phải là vật trong ao, có duyên với con trai ngốc, nhưng không phải là lương duyên. Cho nên chỉ có thể thuận theo, không thể làm trái. Ngoài ra, ta ngày ngày quan sát tinh tượng, phát hiện Cố gia có một mãnh hổ lục tuần (sáu mươi tuổi), nhiều năm qua hại hài nhi vô kể, mãnh hổ không đi, trời không dừng phạt.”

“Phụt.”

Đậu Đậu không nhịn nổi, thật sự là…

Văn ngôn! Tên nhãi Tiểu Đông Quách này, làm màu đến cảnh giới cao rồi.

Sở Ngọc Bình đọc xong câu cuối cùng, nhìn bà Cố. Bà Cố tuổi hổ, năm nay hơn sáu mươi rồi. Mãnh hổ lục tuần này chẳng phải là nói mẹ chồng của bà hay sao?

“Cô nhìn tôi làm gì?” Bà Cố chột dạ, chỉ có thể dựa vào gầm thét mà phô trương thanh thế, “Tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm. Lão già Sở gia các người mới là con mãnh hổ ấy chứ gì?”

“Đông Quách tiên sinh nói là Cố gia.”

Ánh mắt Sở Ngọc Bình đặc biệt lạnh, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Vân, nâng cao giọng, “Hoặc là mẹ đi, hoặc là tôi dẫn con trai đi. Tóm lại tôi không thể để cho con trai tôi sống cùng một nhà với mẹ nữa.”

Bà Cố có thể làm khó bà ấy, nhưng gây hại cho con trai bà ấy thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được.

“Cô đang nói linh tinh gì thế hả? Muốn chuyển đi thì cô đi mà chuyển, tôi tuyệt đối không cho phép cô dẫn cháu ngoan của tôi đi đâu cả. Thanh Vân, con đừng nói gì cả, ly hôn!”

“Ly hôn?” Sở Ngọc Bình cười, “Cố Thanh Vân, đây là ý của anh sao?”

Cố Thanh Vân khó xử nói, “Mẹ, mẹ bớt nói mấy câu đi.”

Nói xong thì vội vàng kéo Sở Ngọc Bình, “Ngọc Bình, chúng ta cũng không thể tin toàn bộ lời của Đông Quách tiên sinh đúng không? Đều là người một nhà, bệnh của Trường Sinh cũng không thể là do mẹ làm hại được.”

“Không thể là mẹ làm hại? Cố Thanh Vân, anh không nghe tiên sinh nói đây là trời phạt sao!”

Sở Ngọc Bình khó có được mà nổi cáu, lôi khí thế con cháu của Sở gia ra, “Tôi cũng không sợ nói ra khiến người ngoài chê cười. Năm đó trước khi tôi lấy anh, cha tôi đã điều tra kỹ Cố gia rồi. Ông Cố lúc còn sống từng nuôi tổng cộng chín bà dì, trong đó sáu người từng mang thai. Nhưng không một ai trong bọn họ có thể bình yên sinh con, hoặc là một xác hai mạng, hoặc là sống sót nhưng mất đi quyền làm mẹ. Thanh Vân, anh biết đây là vì sao không?”