Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 43: Gần quan được lợi (1)


Cố Thanh Vân có suy đoán mơ hồ, nhưng ông ta không dám tin, “Tại sao?”

“Bởi vì bọn họ đều là cái gai trong mắt mẹ anh.”

“Sở Ngọc Bình! Cô nói láo!”

Bà Cố chợt ném ly trà về phía Sở Ngọc Bình, nhưng bà khẽ nghiêng người tránh được.

“Con có nói láo hay không, Thanh Vân tra một chút sẽ biết. Mẹ, mẹ dám thề Trường Sinh có ngày hôm nay không phải là do mẹ tạo nghiệp không?”

“Ngọc Bình!” Thanh Vân vội vàng ngăn bà lại, “Em đừng nói linh tinh, bất kể thế nào thì bà ấy cũng là mẹ anh. Chúng ta đi về trước đã được không? Trở về rồi hãy nói, đừng khiến người ngoài chê cười.”

Sở Ngọc Bình cực kỳ thất vọng nhìn ông ta, “Cố Thanh Vân, bà ấy là mẹ anh, bà ấy muốn tốt cho anh, tôi cũng chẳng có gì để nói. Nhưng bây giờ tôi cũng là một người làm mẹ.”

Sở Ngọc Bình ra sức đẩy cánh tay Cố Thanh Vân đang ôm lấy bà ấy ra, hít sâu một hơi, “Chuyện này không có thương lượng. Bà ấy tạo nghiệp, không thể đổ lên người con tôi được!”

Cố Thanh Vân rối bời trong lòng, không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Ngọc Bình từ trước đến nay không hề nói dối ông, hơn nữa lại là một chuyện nghiêm túc như vậy. Nếu không phải bà ấy có chứng cứ xác thực, thì bất luận thế nào cũng sẽ không mở miệng chỉ trích mẹ ông.

Nhưng ông thật sự phải trơ mắt nhìn cái nhà này chia năm xẻ bảy sao?

“Ngọc Bình, bà ấy là mẹ của anh…”

Cố Thanh Vân còn muốn nói gì đó, nhưng Sở Ngọc Bình đã giơ tay lên tát cho ông ta một cái, “Cố Thanh Vân, tôi đúng là nhìn nhầm anh rồi.”

Bà ấy nói xong cũng không nhìn Cố Thanh Vân thêm cái nào nữa, đi thẳng tới bên cạnh Trường Sinh, dắt cậu và Đậu Đậu, “Tôi dẫn bọn trẻ đi, ông gọi điện thoại kêu tài xế đến đón đi, trước khi tiễn bà ấy đi thì tôi sẽ không về Cố gia nữa.”

Chuyện phát triển dựa theo bố trí của mình, Đậu Đậu vắt chân xem kịch hay, cả người đều khoan khoái. Cô thích cảnh chó cắn nhau này, xem đến nỗi vô cùng thoải mái _ Không phải bà oai phong lắm sao? Không phải bà hùng hổ dọa người lắm sao? Bà cũng có ngày hôm nay à? Bị con dâu vạch trần rồi ha? Cái mặt già mất sạch rồi ha?

Hùng hổ! Bà hùng hổ nữa đi! Cho bà chọc vào bà cô đây, đáng đời!

Đậu Đậu đi theo sau Sở Ngọc Bình ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc lên tầng bảy một cái, làm động tác tay OK.

Diệp Tinh Trạch đứng ở bên cửa sổ giật giật khóe miệng, kéo rèm cửa vào. Cậu thật sự không muốn thừa nhận đây là tiểu sư thúc xinh đẹp nhất thiên hạ của mình. Biến hóa lớn như vậy, trái tim nhỏ bé của cậu không tiếp thu nổi đâu!

Bà Cố trơ mắt nhìn cháu trai nhà mình bị dắt đi, bước mấy bước đuổi theo, “Cô mà ra khỏi cái cửa này, tôi sẽ bảo con trai tôi ly hôn với cô.”

Sở Ngọc Bình cười lạnh, “Tùy thời phụng bồi.”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Mẹ muốn con ly hôn thì mẹ mới vui hay sao?”

“Đúng, mẹ chính là muốn con ly hôn đấy!”

“Mẹ đúng là gây sự quá đáng rồi!”

“Mẹ gây sự quá đáng? Giỏi, giỏi lắm rồi! Anh lấy vợ rồi liền quên luôn mẹ phải không?”

Bà Cố ngồi xuống đất bắt đầu khóc lóc om sòm, sắc mặt Cố Thanh Vân rất khó coi, lần này dù thế nào cũng không dỗ nữa. Cả ngày mong mỏi con trai mình ly hôn, trên đời này nào có người mẹ nào như vậy chứ?

Bà Cố thấy không có ai dỗ, khóc càng lúc càng to, Thanh Loan thầm kín ném ra một câu, “Nếu bà còn om sòm nữa, tiên sinh nhà tôi sẽ tiễn khách đấy. Đền Đông Quách không để bà làm loạn ở đây được.”

Đậu Đậu vẫn chưa đi xa nghe được câu này, hài lòng mỉm cười. Không tệ không tệ, tên nhóc Tiểu Đông Quách này rất có tiền đồ nha.

“Mẹ, chúng ta định đi đâu thế?”

Sở Ngọc Bình dừng lại, giơ tay lên xoa đầu Trường Sinh, “Đi thăm ông bà ngoại có được không?”

“Dạ!”

Đậu Đậu, “…”

Dễ lừa quá!

Nhưng nhà mẹ đẻ của Sở Ngọc Bình không phải là nhà của Sở Minh Hiên sao? Chậc chậc! Cơ hội trời ban, gần quan được lợi rồi.