Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 45: Mau đi thông báo cho đại vương! (1)


Sở Ngọc Bình dặn đi dặn lại Đậu Đậu chăm sóc tốt cho Trường Sinh, sau đó giao bọn họ cho Sở Minh Hiên.

“Minh Hiên, cháu đưa mấy đứa đi chơi đi, cô có chuyện muốn nói với ba cháu.”

“… Vâng.”

Đậu Đậu nhìn sắc mặt Sở Minh Hiên, thầm nghĩ chắc chắn tên nhóc đẹp trai này không tình nguyện rồi. Đương nhiên, cô không quan tâm Sở Minh Hiên rốt cuộc có tình nguyện hay không. Dù sao cô cũng chỉ muốn ngọc mà thôi. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu giơ cái tay đen nhỏ lên, vui vẻ vẫy vẫy, “Hi, Tiểu Hiên Hiên, lại gặp nhau rồi.”

Da miệng Sở Minh Hiên run run, “Ha ha.”

Đối với điệu bộ lạnh lùng không thèm phản ứng với cô của Sở Minh Hiên, Đậu Đậu nể tình nhan sắc của cậu nên nhún vai không để ý. Nếu như đổi thành người khác, cô đã sớm không nhịn được mà xù lông rồi. Ở cái thế giới chỉ nhìn mặt này, cô tự nhìn mặt mình cũng thấy sợ.

Nhắc tới, Tiểu Đông Quách cũng cùng là hotboy ở Thánh Phong với người ta, sự chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ? Sở Minh Hiên là nam thần cao ngạo. Nhìn Diệp Tinh Trạch đi, phì, đúng là một trời một vực.

Sở Minh Hiên đi trước, Đậu Đậu dắt Trường Sinh theo sau. Hai ngày nay ở cùng phòng với Trường Sinh, tu vi của cô tiến bộ rất nhanh. Mặc dù còn kém xa mới được như kiếp trước, nhưng so với người tu đạo tư chất bình thường thì đã coi là tiến vùn vụt rồi.

Ví dụ bây giờ đi ngang qua vườn hoa của Sở gia, cô có thể nhận ra có một con ong mật luôn nhìn chằm chằm vào cô. Sự phát hiện này khiến cho Đậu Đậu có chút kinh hãi. Đậu Đậu rơi vào hồi ức, ngay sau đó, không chỉ là vườn hoa của Sở gia. Hoa cẩm chướng trên bàn phòng bệnh, lan hồ điệp trong bồn cảnh ở Cố gia, thược dược trên sân thượng trường học… Những xó xỉnh trước đó cô luôn không để ý, ngay cả chậu hoa loa kèn nhỏ trên bàn chủ nhiệm giáo dục có vẻ như đều có hình dáng một con ong mật chăm chỉ. Hình như cô có khả năng… bị một con ong mật theo dõi rồi.

Đậu Đậu đau đầu, không hiểu đây rốt cuộc có phải là ảo giác của mình hay không. Trước khi cô xoắn xuýt nghĩ nguyên do thì hành động lớn hơn lý trí đã đưa ra quyết định rồi. Mẹ kiếp, không phải chỉ là con ong mật thôi sao? Quan tâm rốt cuộc có phải là nó theo dõi cô hay không làm gì, đập chết là xong chuyện!

Vì vậy Sở Minh Hiên đi một lúc thì phát hiện hai người phía sau không đuổi theo, lại quay trở lại, nhìn thấy Đậu Đậu bước vào vườn hoa đang phân cao thấp với một con ong mật. Đương nhiên, đồng thời cùng việc phân cao thấp với ong mật, còn đạp nát hết hoa cỏ.

Sở Minh Hiên đã không biết nói cái gì cho phải. Cậu nhắc nhở mình không thể tức giận, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sau đó hít thở sâu, lại hít thở sâu, “Ra đây.”

Trận ác chiến của Đậu Đậu và ong mật đang tiến đến giai đoạn gay cấn, cô đã bắt được cánh con ong mật, ngòi độc của con ong cũng nhắm ngay đầu ngón tay cô chuẩn bị đâm xuống. Cô đã có thể khẳng định con ong mật này tuyệt đối có vấn đề. Lúc này Sở Minh Hiên đột nhiên mở miệng, con ong mật giãy giụa đứt một bên cánh rơi vào bụi hoa không tìm thấy nữa. Mẹ kiếp, lại để cho nó chạy thoát rồi!

Nhưng cứ chạy đi, người không vì vật bên ngoài mà vui, không vì bản thân mà buồn như cô, còn có thể để cho một con ong mật chọc tức chắc? Dù sao nó mất một bên cánh rồi, sau này cũng không thể bay được nữa. Nghĩ thôi còn có chút vui vẻ.

Đậu Đậu cầm cánh con ong mật giơ về phía ánh nắng nhìn xem, khẽ thổi đi rồi nhấc chân ra khỏi vườn hoa. Từ đầu chí cuối không hề có chút cảm thấy phải xin lỗi vì đã làm hỏng vườn hoa nhà người ta. Sau khi đi ra còn oán trách, “Rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa hả?”

Sở Minh Hiên ngửa đầu nhìn trời, hồi lâu vẫn quyết định im lặng. Vì vậy ba người đã đi không phát hiện ra, con ong mật bị giày vò rơi vào bụi hoa run người một cái biến thành một con rắn nhỏ trườn đi. Mẹ ơi, người phụ nữ này đáng sợ quá, mình phải mau đi thông báo cho Đại vương thôi! Còn chậm trễ, cô ta thật sự lấy trứng trong bụng ra thì làm thế nào?