Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 47: Cô cùng lắm chỉ là xấu chơi thôi (1)


Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật, mặt không đổi sắc nói dối, “Trả rồi.”

“Trả rồi?”

Đậu Đậu ngẩn ra, không phải là bị sự tôn vinh của cô doạ hâm rồi chứ? Tố chất tâm lý của trẻ con bây giờ kém quá đi mất.

Sở Minh Hiên thấy cô sờ sờ mặt, thầm nghĩ cô tuy xấu nhưng may mà vẫn có chút tự biết mình. Đáng tiếc cậu đã hiểu lầm Đậu Đậu rồi.

Nói thật thì theo Đậu Đậu thấy, người đẹp xuất sắc như cô thỉnh thoảng xấu một tí cũng không tính là xấu, đó là thể nghiệm cuộc sống, đó gọi là nhập gia tùy tục.

Cô xấu hả? Cô cùng lắm chỉ là xấu chơi thôi.

Nhưng bọn họ lại rất nghiêm túc mà ghét bỏ.

Nghĩ tới đây, nhìn Sở Minh Hiên lại không thấy thuận mắt nữa.

May mà tuy nguyên chủ có xấu nhưng căn cơ cũng không tệ. Không có hai quả trứng rắn trong bụng gây trở ngại, lúc nào cô cũng có thể đẹp khiến bọn họ phát khóc được. Cho nên cô quyết sẽ không dễ dàng buông tha miếng linh thạch kia. Bình thường mà nói, bên cạnh linh thạch đều có tiểu yêu tiểu quái trông nom. Cô yếu ớt thành cái bộ dạng này, đi ra ngoài tìm linh thạch quá nguy hiểm. Hơn nữa từ bỏ đồ có sẵn cũng không phải là tác phong của cô.

Sở Minh Hiên vốn tưởng chuyện ngọc bội như vậy là xong, không ngờ Đậu Đậu lại đảo mắt, mặt dày xích đến gần.

“Tiểu Hiên Hiên, anh trả ngọc bội cho ai thế? Sống ở đâu, xưng hô thế nào?”

Sở Minh Hiên có một loại dự cảm xấu, “Cô hỏi cái này làm gì?”

Đậu Đậu không định giấu Sở Minh Hiên, “Không có gì, tôi muốn miếng ngọc đó thôi.”

Chỉ là muốn miếng ngọc đó thôi hả? Sắc mặt Sở Minh Hiên có chút khó hiểu, hồi lâu mới không tự nhiên mở miệng, “Chẳng lẽ Tinh Trạch không nói ý nghĩa của miếng ngọc đó cho cô à?”

Lúc Tinh Trạch hỏi cậu, cậu đã kinh ngạc rồi, sau đó lập tức cự tuyệt như đinh đóng cột. Theo cậu thấy đây chính là chuyện buồn cười nhất trên đời. Phải biết Kim Đậu Đậu đã là người của nhà họ Cố, sao Tinh Trạch có thể cùng cô ta càn quấy, đến đòi đồ chú Tư cho cậu để tìm bạn gái của cậu chứ? Càng buồn cười hơn là Tinh Trạch biết cậu không chịu cho, lại vẫn thề son sắt: “Người anh em nói khó nghe thế, miếng ngọc cô ấy muốn, đừng nói không có ý nghĩa với cậu, cho dù có ý nghĩa thì đó cũng là tổ tiên phù hộ vì được nhìn trúng, biết không hả?”

Cậu tức giận lập tức cầm sách đập người, “Cút!”

Lời này mà để Đậu Đậu biết, nhất định sẽ xoa đầu Diệp Tinh Trạch cảm khái, sư thúc không uổng công thương cậu mà…

Lúc này Sở Minh Hiên nhớ tới chuyện đó, trong lòng càng khó chịu. Lời của Tinh Trạch quá công kích người khác rồi, một đứa con gái xấu xí không biết tự lượng sức mình, nói như hắn không với tới cô ấy.

“Này, rốt cuộc ở đâu hả, anh nói gì đi chứ?”

Sở Minh Hiên hoàn hồn lại, lạnh nhạt liếc Đậu Đậu, “Đưa bạn gái tôi rồi.”

Bạn gái cái khỉ gì, cậu ta căn bản không có bạn gái. Chỉ có điều nếu như trước đó đã nói dối rồi, không chừng đứa con gái xấu xí này sẽ thật sự đi tìm chú Tư của cậu mất. Cậu không tin cái này, nhưng chú Tư của cậu sẽ nhận định rằng Kim Đậu Đậu là tình cảm chân thành đời này của cậu cho mà xem.

Người này, cậu không chịu nổi!

Cho nên lời đã được ném ra khỏi miệng. Làm một mẻ, khoẻ suốt đời.

Đậu Đậu có chút thất vọng, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, “Vậy bạn gái anh là ai thế?”

Mặt Sở Minh Hiên đen lại, “Liên quan gì đến cô?”

Đậu Đậu hiểu rõ, đây là không muốn nhiều lời với cô. Có điều tên nhóc này vẫn có chút nhân từ, nếu như là cô bị quấn lấy rồi hỏi linh tinh này nọ, có lẽ cô sẽ nói là liên quan mẹ gì đến anh rồi.

Nhưng mà không sao, tương lai còn dài, qua hai ngày nữa đến trường nghe ngóng không phải là sẽ biết hết sao?