Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 48: Cô cùng lắm chỉ là xấu chơi thôi (2)


Sở Ngọc Bình trao đổi chút chuyện với Sở Liên Phong, trên thực tế chính là nói những chuyện xấu xa năm đó của bà Cố. Trước kia bà ấy nể tình Cố Thanh Vân, từ trước đến nay không nói một câu không được ở Sở gia. Bây giờ có câu trời phạt này rồi, bà ấy hoàn toàn không bằng lòng dễ dàng tha thứ cho bà Cố nữa. Cho dù là nể tình Cố Thanh Vân cũng không được.

So với Trường Sinh, Cố Thanh Vân coi là cái gì? Nhịn nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm thế nào cũng phai nhạt dần rồi. Lần này bà ấy không sợ mất mặt, chỉ cần bà Cố không dọn ra ngoài, đừng nói ly hôn, cho dù bất hoà thành thù với Cố Thanh Vân thì bà ấy cũng phải khiến cho bà Cố không yên tuổi già.

Sở Liên Phong nghe bà ấy nói xong, đập bàn nổi giận, “Sao em lại không nói sớm? Đại tiểu thư của Sở gia chúng ta lại để cho loại tiểu nhân bẩn thỉu đó bắt nạt được à?”

“Em…”

“Chuyện này em không cần quan tâm nữa, anh thay em xử lý bọn họ.”

Vành mắt Sở Ngọc Bình đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói cám ơn anh trai.

Sở Liên Phong vỗ vai an ủi bà ấy, đợi tinh thần bà ấy ổn định rồi mới chuyển chủ đề, “Nghe nói con bé của Kim gia đó đã đến rồi, lát nữa lúc ăn tối dẫn đến cho ba mẹ xem xem.”

Sở Ngọc Bình vốn dĩ định nói được, nhưng nghĩ tới Kim Đậu Đậu không muốn gả cho Trường Sinh, liền vội vàng lắc đầu.

“Không phải như anh nghĩ đâu, Đông Quách tiên sinh nói mặc dù nó có thể tốt cho Trường Sinh nhưng không phải là lương duyên của Trường Sinh. Nếu hai đứa đã có duyên không phận, em định để chúng nó đừng đính hôn vội.”

Khụ, lời này cũng không đúng.

Diệp Tinh Trạch cảm thấy ngay cả Sở Minh Hiên cũng không xứng với Đậu Đậu, thì Trường Sinh càng không cần phải nói rồi. Lời đó của cậu đương nhiên là nói Trường Sinh không phải là lương duyên của Đậu Đậu. Nhưng đến tai Sở Ngọc Bình, lại hiểu thành Đậu Đậu không xứng với Trường Sinh của bọn họ.

Khụ, cha mẹ nào cũng cho rằng con trai nhà mình xứng với người phụ nữ tốt nhất trên đời ha ha ha…

Không biết có phải là do ảnh hưởng của chú Tư Sở Liên Thành không, mà Sở gia luôn tin vào số mệnh. Cho nên Sở Liên Phong nghe thấy bà ấy nói như vậy cũng không nghi ngờ, chỉ nhíu mày, có chút không tán thành mở miệng, “Nói là nói thế, nhưng cũng không thể bạc đãi nó được. Tránh cho người đời biết lại nói em qua cầu rút ván.”

Nói đến đây, Sở Ngọc Bình cũng chột dạ, “Nó cũng không muốn gả cho Trường Sinh, chỉ nói đợi Trường Sinh khỏi rồi sẽ làm sáng tỏ quan hệ của bọn nó, sau đó muốn một căn nhà làm thù lao.”

“Cũng được, vậy lát nữa em dẫn nó qua đây, cứ nói là bạn của Trường Sinh đi.”

“Vâng, nghe theo ý anh.”

Chuyện xung hỉ cho Trường Sinh, bọn họ không dám nói cho cha mẹ. Sợ đến lúc đó Trường Sinh không khỏi, lại khiến cho bọn họ vui mừng vô ích một phen. Bây giờ xem ra đúng là có dự đoán trước.

Trong tiểu viện, Sở Minh Hiên thấy Đậu Đậu không hỏi nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy cô đi đến bên cạnh Trường Sinh, thì lại cảm thấy mình lo lắng không đâu. Kim Đậu Đậu là vợ tương lai của Trường Sinh, làm sao có thể có tâm tư không nên có gì với cậu chứ? Có cho đứa con gái xấu xí này ba lá gan cô ta cũng không dám sinh lòng khác.

Đậu Đậu không chủ động đáp lời Sở Minh Hiên nữa, vòng tới vòng lui quanh Trường Sinh, sợ cậu va chỗ này đụng chỗ nọ. Thái độ thay đổi chóng mặt, gần bằng tắc kè hoa.

Sở Minh Hiên ngẩn ra hồi lâu, lúc này mới nhớ tới đi gọi người giúp việc hỏi trong nhà thu xếp cơm tối nay thế nào. Đợi cậu hỏi xong quay lại, ánh mắt Kim Đậu Đậu vẫn dán lên người Trường Sinh, không thèm nhìn cậu cái nào. Giống như cô thật sự chỉ muốn miếng ngọc kia, mà không có ngọc thì cậu đã chả còn tí tác dụng nào nữa. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của mình không, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Đậu Đậu nhìn Trường Sinh giống như đang nhìn một miếng bánh ngọt lớn.

Khụ, cậu tin thật rồi. Không có ngọc, Đậu Đậu thật sự không thèm nói nhiều với cậu.

Không có lợi ích ai thèm dán mặt lạnh vào mông nóng chứ? Đẹp trai ấy hả? Đẹp trai cũng không được!