Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 50: Anh là cửu ca, người đàn ông của em (2)


Cha trứng mặc áo khoác rộng, đội mũ che mắt không nhìn rõ được thần thái. Cái cằm vuông vắn lộ ra ngoài, môi mỏng đã sớm mím thành đường thẳng rét lạnh. Thấy cô vạch lên bụng, hắn hoàn toàn không có tâm tình cười tính trẻ con của cô nữa.

Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, Đậu Đậu bỗng dưng run lập cập tìm điều khiển điều hòa. Vẻ mặt của tên yêu nào đó thả lỏng, rốt cuộc vẫn chưa nhẫn tâm đông cứng cô. Cái cơ thể nhỏ bé này kém xa trước kia. Nếu không phải hắn từng thề trước mặt Long vương vĩnh viễn không làm khó núi Đạo Vương, thì sao lại phải trăm phương ngàn kế dời hồn cho cô chứ? Từ trước đến giờ hắn không nhìn cô chịu khổ được.

Mất hai trăm năm công lực dời hồn phách của cô đến cơ thể này, vì thế trên người hắn còn mọc thêm một lớp vảy dày. Vốn dĩ dùng nguyên hình nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khỏe lại, nhưng Lăng Đầu Thanh lại nói cô muốn lấy đứa bé ra. Hắn bóp nát điện thoại đuổi đến bên cô, sợ cô nổi tính trẻ con thật sự lấy trứng ra ném đi.

Nghĩ tới đây, hắn giơ tay lên sờ sờ cằm. Vảy trên mặt đã bong ra, chỉ còn vài miếng trên trán. Nếu hơi tối chắc sẽ không thấy được nhỉ?

Nhiệt độ tăng lên, Đậu Đậu điều chỉnh nhiệt độ xong lại vạch hai cái lên bụng. Nghĩ đến tạm thời vẫn phải mang hai cái trứng, tắt đèn, thở vắn than dài kéo chăn ra chui vào.

Cha trứng cong môi lên, tương đối vui vẻ bay qua phủ phục hôn.

“Á!”

Đậu Đậu bị giật mình đột nhiên ngồi dậy, vừa định chửi ầm lên đã đối mặt với khuôn mặt phóng đại của người nào đó.

Mẹ kiếp! Mỹ nam?

Không không không, mỹ nam đâu có thể hình dung được.

Đây chính là yêu nghiệt!

Cô tự vấn cũng từng gặp qua vô số người, nhưng người đàn ông nửa chính nửa tà hoàn mỹ đến không biết nói gì như vậy, cô thật sự là lần đầu tiên gặp được. Sự phát hiện này khiến cô không khỏi cảm khái, sống hai trăm năm mươi năm trước đó đúng là uổng phí rồi.

“… Yêu nghiệt.”

“Yêu nghiệt?” Hắn mỉm cười, phong hoa tuyệt thế tuấn mỹ vô song, “Anh là Cửu Ca, người đàn ông của em.”

Đậu Đậu đang bị nụ cười mê hồn của Yêu Nghiệt làm mê muội, nghe lời này lập tức hoảng.

Hắn vừa nói cái gì?

Người đàn ông của cô?

“Đưa tay đây.”

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, trước khi cô kịp phản ứng mình không thể làm theo thì đã ngoan ngoãn giơ cả hai tay ra rồi.

Yêu Nghiệt lại cười, còn xoa xoa đầu cô, “Thật ngoan.”

Sau đó cô liền trơ mắt nhìn hắn kéo tay cô đến bên miệng, đặt một nụ hôn lên. Lòng bàn tay khẽ nhói nhói sau đó tê dại. Cô cúi đầu nhìn một cái, lòng bàn tay một trái một phải đều mang theo hai dấu răng tròn trịa vẫn còn đang rỉ máu.

Mà tên đầu sỏ còn làm ra bộ mặt thản nhiên, “Lần này phải ngoan nhé.”

Mẹ kiếp, ngoan cái bà nội anh!

Kịp phản ứng lại dấu răng là dấu răng rắn, mà hắn chính là tên xà yêu mắt chó đui mù đến gái xấu cũng đè. Đậu Đậu vung tay đánh lên mặt hắn.

Cửu Ca dễ dàng bắt được, có chút không biết làm sao dỗ dành, “Ngoan, đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khoẻ.”

“Anh nói dễ nghe lắm, người bị yêu đè lại không phải là anh!”

Đậu Đậu tức giận cúi đầu cắn lên cánh tay hắn, nhưng răng lại đụng phải vật gì như kim loại lạnh buốt. Không đợi cô phản ứng lại là mình đã cắn phải cái gì, hắn đã đẩy cô ra.

Đậu Đậu ngẩn ra, “Yêu quái còn đeo đồng hồ kim loại hả?” Suýt nữa gãy răng cửa của cô rồi!

“…”

Hắn có thể nói đó vảy của hắn không?

Đậu Đậu vẫn không biết mình dở hơi trước mặt Yêu Nghiệt, giờ đây trong đầu toàn là nghi vấn: Yêu quái bây giờ cũng model như vậy à?

Sau đó cô nhìn thấy Yêu Nghiệt móc trong ngực ra một khối linh thạch to bằng đứa trẻ sơ sinh, lắc lắc trước mặt cô, “Muốn không?”

Mắt Đậu Đậu sáng lên, gật như gà mổ thóc, “Muốn, muốn.”